Hạ Vũ đổ ra tay một viên đan dược,đang tính đưa vào miệng,chợt một âm thanh truyền đến tai rất khẽ ,tay dừng lại, mắt bắn về phía góc đá : có gì đó đang tiến tới. Nàng nheo nheo mắt,không nhìn thì thôi,nhìn thấy đúng thật sự là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng,thứ tiến đến chỗ nàng chính là một đại lão xà,cả thân vảy bạc bóng loáng,càng kinh dị hơn trên đầu đã nhú ra đôi giác nhỏ.Đây chứng minh một điều mà Hạ Vũ nghĩ cũng tim đập chân run rồi : yêu thú thập cấp,bởi chỉ có như vậy dạng mới tài năng đem bản thân biến hóa,tiến giai sang một cái loài khác,xà nếu tiến lên chính là giao,chỉ kém long có nửa cấp bậc.Nàng là còn nhớ Lan Băng Băng được ra một cái cái giao long cũng đã quậy tung cả thế giới tu chân,Hạ Vũ số phận chọc phải cái gì mà nguy hiểm này chưa qua nguy hiểm khác đã ùn ùn kéo tới?
Bất quá Hạ Vũ có than ngắn thở dài cũng không giúp tình cảnh khá hơn,vì vậy đầu óc bèn đảo nhanh nghĩ cách. Kể cũng lạ là từ khi gặp bến cố,rời xa nương cùng ca ca,trên vai mang theo nhiều lắm việc,cũng hiểu ra thế giới này không giống bản thân tưởng tượng chỉ trung tiểu thuyết mà là người thực việc thực,Hạ Vũ suy nghĩ bỗng nhanh lên nhiều lắm,giống như nàng đã đem mười phần mười tinh lực đặt vào vậy. Điều này giải thích vì sao vừa nhìn thấy kia xà nàng cũng kinh sợ, phút chốc tiến hành tìm cách. Hạ Vũ tự biết bản thân là đến đâu,kia xà đã sắp hóa giao long chỉ sợ cũng đã ngang ngửa tu vi thủ thần kì,có suy nghĩ cùng tính toán không kém người thường,lại da dày thịt béo,nếu đối kháng thực lấy Thiên Kiếm Kì cũng chỉ có chạy thôi.Như thế suy ra đi nàng nếu cứng đối cứng chắc còn chưa tới cách nó chục bước đã lĩnh cơm rồi. Xà chính là loài kiêu căng ngạo mạn ,cũng rất có qui tắc,nếu ngươi không chạm ta ta cũng sẽ không chạm,thế mới có chuyện khi gặp rắn nếu không thể khẳng định thoát thân thì hãy cứ đứng im bất động đi. Hạ Vũ lại tự soi bản thân,cười cho chính mình,có lẽ để bảo đảm mạng nhỏ nên tiến không gian thôi
Nghĩ nhanh lắm nhưng yêu thú đại xà sắp thành giao cũng không phải để ngắm,ngay khi biết bản thân bị lộ rồi nó lấy tốc độ nhanh như thiểm điện triển ra cả thân mình to lo lớn,lưỡi đỏ chẻ đôi thè ra thụt vào,đôi mắt ác độc nhìn Hạ Vũ.Đại xa vươn đầu lên cao,nhìn chằm chằm Hạ Vũ,lấy đà. Nhìn cảnh này Hạ Vũ kêu không tốt,vội vàng lùi lại,tâm động bèn ngay lập tức tiến vào không gian. Chỉ một cái nháy mắt sau ngạy tại chỗ nàng đứng,đầu mãng xà bèn chúc xuống,tạo thành một hố sâu to lớn. Ngồi trong không gian nhìn ra, Hạ Vũ bị dọa cho nhảy dựng,cũng may quyết định tiến không gian, nếu không chỗ kia hố sâu đúng là một đống bầy nhầy cốt nhục rồi,cũng vậy mà càng cảm thấy không gian được xưng là bùa hộ mạng cũng không phải không có căn cứ đi
Hạ Vũ vuốt vuốt ngực trấn áp nỗi sợ,ngay lập tức mắt tối lại,không đúng viên tích cốc đan nàng nắm trong ty chưa kịp nuốt rơi đi đâu rồi ? Không lẽ.... Hạ Vũ dùng thần thức dò xét ra bên ngoài,chỉ thấy đại lão xà sau cú chộp vồ thất bại chỉ lắc lắc cái đầu vài cái, sau đó nâng cao lên,con mắt ác độc nhìn quanh bốn phía. Nàng có thể cảm thấy con mắt này thật đầy nhân tính,quét qua quét lại nơi nàng biến mất rất nhiều lần,sau đó như ngộ ra cái gì lại không nữa chú ý,mà tập trung sang góc bên cạnh hơi chếch. Hạ Vũ nhìn lại,thấy kia nằm một chỗ nhỏ bé viên thuốc đúng là ruột đau như cắt,này là thức ăn của nàng nha,đã đưa đến miệng còn để rơi.Một viên có thể chống đói nửa tháng nha,dù trong không gian cũng có nhiều lắm,nhưng ai biết khi nào bản thân mới thoát ra được ngoài,tiết kiệm chút cũng không thừa. Lại nhìn đại xà tiến tới phía viên thuốc,cũng không suy ngẫm gì nhiều,há miệng nuốt luôn xuống,mà dường như chưa thỏa mãn,đầu quay