chương này có xuất hiện một nam chính nữa với lại tác giả nói trước đây là truyện np không phải 1x1 cho nên chế nào không thích thì có nút nhân bên phải màn hình máy tính ý nhấn vào,còn chế nào dùng điện thoại có nút tròn tròn đó nhấn vào,được rồi vào truyện.
_____________________
trong căn phòng nhỏ của bệnh viện mang một màu sắc tối om khác hẳn với những căn phòng khác .một cô gái đang nằm trên giường ngủ trông cô như một thiên sứ sa đọa bị đày xuống trần gian khuôn mặt loli hết chỗ chê làn da trắng như bạch ngọc mái tóc trắng xõa dài.xoăn xoăn ở phần đuôi.đôi mắt rung rung nhẹ như những cánh bướm như muốn nói cô gái ấy đang tỉnh dậy.đôi mắt màu xanh mở ra, nó thật đẹp nhưng lại âm u một cách đáng sợ.cô ngồi dậy chớp chớp đôi mắt xanh,bĩu môi
-......"không phải hiên viên triệt giữ mình lại thì mình đã được về nhà rồi,tuy cô không phải là người thích ra ngoài nhưng mà trong phòng bệnh lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng rất khó chịu,cô cũng ở được một tuần rồi chứ bộ"cô nghĩ
cô nhảy xuống giường để chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh vì ở trong phòng vip nên bồn tắm và tủ lạnh luôn chuẩn bị sẵn sàng ,với lại mấy hôm trước khi biết cô không thích các màu sáng cho nên mẹ đưa đồ khác vào cho cô,nhưng điều cô thắc mắc nhất là sao đồ mẹ đưa vào toàn là váy không vậy mà còn là loại váy dành cho lolita nữa chứ.cô vào phòng tắm nhanh chóng thay một chiếc váy màu đen ngắn tới đùi có những viền vàng ,dưới chân váy là vải ren được làm hai tầng.
(tg: hình đây mấy chế cứ tưởng tượng thoải mái)
cô cầm thêm một chiếc ô đen ,dưới chân thì cô đi một chiếc giày búp bê cùng màu với màu váy
-....."xong có thể ra ngoài rồi " vì sao cô chuẩn bị ô à chắc tại vì cô ghét ánh sáng.khép cánh cửa lại cô bước ra khỏi phòng
_____________________________
loanh quanh ở khuôn viên của bệnh viện cô cũng thoải mái hơn khi được hít thở không khí trong lành.đi một hồi mỗ nữ nào đó lạc đường
-...."sao mình xuyên không mà bệnh mù đường cũng xuyên theo vậy" đi một lúc nữa ,cô lại dừng chân trước một căn phòng sau bệnh viện,căn phòng nằm tách biệt với những phòng khác, phòng có vẻ rất cũ kỹ,bao bọc nó là một luồng không khí âm u đáng sợ.cô mở cửa bước vào ,bên trong phòng cũng chẳng có gì cả ngoài một chiếc bàn , một cây đàn piano với chiếc ghế ,căn phòng này rất sạch sẽ có lẽ là thường xuyên được lau dọn,lòng vòng một hồi cô lại ngồi xuống chiếc ghế .ấn nhẹ lên từng bàn phím của cây đàn ,những âm thanh lớn nhỏ dịu dàng vang lên
-...."đàn vẫn dùng được bình thường âm thanh còn tốt,sao lại để đây nhỉ"nghĩ nghĩ một hồi cô lại nhấn tiếp vào bàn phím của cây đàn nhưng lần này nó không giống kiểu nhẹ nhàng như lần trước ,mà nó lại dồn dập,nhanh nhẹn,tựa như trong từng nhịp đàn là từng nỗi bi thương thống khổ ,nếu như ai nghe kĩ thì cũng phải thốt lên "đây chính là ảo giác âm thanh"tựa như tiếng đàn chỉ là những âm thanh