-..."trò chơi bây giờ mới bắt đầu"
-Bạch Lăng đằng mau ngăn con bé lại.vô lãnh hét to với bạch lăng đằng,bàn tay nắm chặt đến rướm máu,mắt trợn tròn,chân vì lúc nãy bị đạn sượt qua mà đứng dậy không nổi.
-hu tôi mới 16 thôi dù có tập võ nhiều đến đâu cũng sao bằng đám sát thủ này được,tôi chỉ cầm cự được thôi,huyết đại thiếu gia anh tự nghĩ cách đi.bạch lăng đằng hét to với anh chân hơi lùi lại về phía sau,tay nắm chặt thanh gỗ vẫn còn nhỏ máu.
còn về phía bên này cô cười một nụ cười đáng sợ kéo lê thanh gỗ trên nền đất cát lổm nhổm.đám sát thủ liên tục nhắm súng vào cô để bắn,nhưng vì tay cứ run run nên đều bắn sượt qua người cô
đùng.sớm chớp nổi lên,gió càng mạnh hơn đem những cái cây đung đưa,dưới đất hàng lá khô với bụi liên tục được thổi lên làm khung cảnh quỷ dị đến đáng sợ,cô gái với mái tóc trắng đứng đối diện với đám người,mắt liên tục lóe lên ánh sáng đỏ,khuôn mặt vẫn lem nhem vết máu,bàn tay cầm chặt lấy thanh gỗ vung lên"bụp".một tên ngã xuống máu từ mắt chảy ra.
tí tách những hạt mưa bắt đầu rơi xuống hòa cùng với máu người rồi lại nhanh chóng thấm vào lòng đất.
-bọn mày mau chóng rút lui.tên thủ lĩnh thấy thế thì ra lệnh ra số ít đám người còn lại rút lui nhưng không đơn giản như thế.người của anh cô cuối cùng cũng đến.trên trời những chiếc trực thăng kéo đến.khoảng chừng ba chiếc.thang dây bắt đầu thả xuống kéo theo những người được huyết gia huấn luyện bài bản.cô thở phào nhẹ nhõm.
-.."tốt rồi cuối cùng đám người này cũng đến"cô quay lại phía anh nở một nụ cười,một chân của cô khụy xuống,kéo theo cả người ngã trên mặt đất.màu từ vết thương liên tục chảy ra,cơn mưa giông ngày một to hòa cùng với máu.nhứng hạt mưa khẽ rơi trên mặt,cô mỉm cười,một nụ cười mãn nguyện"huyết vô băng tôi cứu được anh của cô rồi".mắt cô mờ dần mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.trước khi mất hẳn ý thức cô còn nghe được tiếng hét của anh cô và bạch lăng đằng
-tiểu băng băng.
-bảo bối....
-----------------------------------------------------------
-này bà nó bà có sao không.ông ngồi trong phòng bàn tay nắm chặt lấy tay của bà mà nỉ non.
-không sao chỉ là thằng con hắc dịch của ông thôi,mãi mới chịu đưa tôi đến bệnh viện,suýt nữa thì tôi đã chết rồi huhu.
-thôi vợ yêu không khóc để anh lấy nước cho em nhé.ông chạm nhẹ lên chiếc ,nhưng không hiểu sao chiếc cốc lại đột nhiên ngã ra ,lăn trên bàn được vài vòng rồi rơi xuống sàn.choang chiếc cốc vỡ tan.vô thiên từ ngoài cửa đạp cửa bước vào.
-ba mẹ không hay rồi anh vừa gọi cho con nói tiểu băng gặp chuyện rồi.
-con con bé có chuyện gì.bà gấp gáp tháo dây chuyền ra,mặc kệ bàn chân vẫn đang đau mà chạy lại níu áo vô thiên hỏi.
-anh hai gặp người đến ám sát,rồi con bé,...vô thiên ấp úng không dám nói với ông bà.
-con bé giờ đang ở đâu.ông hấp tấp hỏi anh gương mặt đã đỏ bừng
-bệnh viện....phòng cấp cứu số 3
-đi đi đến đó nhanh.bà gương mặt sợ hãi vừa đi được vài bước liền khụy xuống chân không di chuyển được.
-mẹ
-vợ ơi.....
-con bé... đến đó nhanh......
[...]
cả nhà đều tập trung đầy đủ trước cửa phòng cấp.vô lãnh vì là vết thương không sâu lắm nên được bác sĩ đặc cách di chuyển tự do.
-ai là người nhà bệnh nhân
-là tôi.mẹ cô nhanh chóng lên tiếng
-bệnh nhân mất máu nghiêm trọng cần truyền máu gấp nhưng bệnh viện vừa hết máu dự trữ sáng hôm nay rồi nên phiền người nhà đi theo chúng tôi