Cô gái với bộ đồ vấy máu, ngồi giữa một biển người và máu cũng lênh láng khắp cây cầu...
Ánh trăng dìu dịu chiếu xuống mái tóc đã xõa tung trên vũng máu, lại khiến nó dường như sáng rực...
Cô gái co người thành một cuộn, không ngừng run rẩy...
- Kẻ nào?_ Thổ Phương lập tức rút kiếm, chĩa về cái cục thịt người đang không ngừng run rẩy kia...!Không thể ngừng cảnh giác được!
Thân thể của cô gái kia đột ngột giật mạnh một cái, sau đó từ từ ngẩng đầu...
Thổ Phương trong lúc không kịp phòng bị, đã đối mặt với một đôi mắt xanh tràn đầy kinh hoảng...
- Là cô sao?_ Anh không tự chủ được mà hạ kiếm, lại lần nữa quan sát cô gái đang ngồi gục trước mắt kia...
Nghe thấy tiếng động, Chiaki giật thót, cô lại thu người lại thêm một chút...
Nhìn biểu tình hoảng sợ trên gương mặt kia, Thổ Phương đã xác định được có vẻ như cô gái này thực sự không phải gián điệp rồi...
Xem ra, một màn chém giết kia đã dọa cho cô ta không đi được đây...
- Xin...!xin lỗi..._ Nhìn thấy gương mặt của Thổ Phương đang gần mình, Chiaki mới nhận ra mình đã ngồi lâu đến mức nào...!Cô loạng choạng đứng lên, muốn bước đi...
Đương nhiên, ngồi gục lâu như thế, đứng không không tê chân mới là lạ...
Chiaki hung hăng cắn môi, cấu lên bắp chân của mình, muốn nó hoạt động...
- Ủa? Là bạn gái Tổng Tư mà? Tưởng cậu ấy đưa cô về chứ?
Không...!đừng..._ Chiaki vội cầu khẩn những người đang có mặt ở đó:_ Làm ơn...!đừng cho Tổng Tư biết tôi đang ở đây...!Tôi sẽ đi ngay mà!
Chỉ nói vậy, rồi Chiaki lập tức quay người, xiên xẹo bước đi...
- Dọn dẹp đi, còn cô ta để cho tôi! Cũng không cần nói cho Tổng Tư._ Nói rồi, Thổ Phương cất bước đi theo dấu vết của Chiaki...
Để lại một đám người ngơ ngẩn ở đó...
Cục phó không lẽ định thủ tiêu bạn gái Thổ Phương để bịt đầu mối hả?
...................................
Chiaki lung lay đi đến chỗ không còn ánh mắt của mấy người kia nữa, sau đó lại một lần nữa ngồi sụp xuống...
- Quả nhiên là cô còn sợ đến mức không đi được cơ đấy!
Âm thanh đột ngột vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến Chiaki giật thót, cô ngẩng lên...
Vừa vặn đối mặt với đôi mắt lạnh lùng kia...
- Xin lỗi._ Thấy người đến là Thổ Phương, Chiaki cũng không buồn đứng lên...!Thực sự thì cô cũng định hôm nay sẽ ngủ bờ ngủ bụi rồi! Dù sao thì cũng không còn đủ sức để mà về đến chỗ của Diệp Ẩn nữa...
- Đứng lên, ta đưa cô về!_ Cục phó ma quỷ đột nhiên lương tâm xuất hiện khiến người ta phải lau mắt mà nhìn...
Chiaki ngẩn người, theo bản năng mà từ chối:
- Không cần đâu, tôi cũng không phải loại người để người khác phải bảo vệ mình...
Cục phó ma quỷ không thèm nói nữa, nhưng cái ánh mắt khinh thường kia chính là mang nghĩa:"Nhìn cô không đi nổi như thế kia, còn dám nói?"
Chiaki nhún vai, lại lần nữa chậm chạp đứng lên...
Máu bết vào quần áo đầu tóc rồi, cô cũng cần phải thu thập một chút...
Vậy là cô gái nào đó bắt đầu bình ổn lại tâm trạng, lại cất bước trở về quán mỳ kia...
Và điều chết tiệt là cô còn mang theo một cái đuôi nữa chứ!
Tên phó trưởng ma quỷ nào đó hoàn toàn không để Chiaki phản kháng câu nào mà cứ thế bám theo sau lưng cô...
Thực ra thì chính Thổ Phương cũng tự hỏi thế quái nào mà anh lại rỗi hơi đi hộ tống bà cô tổ tông này về...
Chẳng qua, hình ảnh cô gái ngồi co rụt giữa những xác chết...
Lại khiến người ta đột ngột nổi lên cảm giác muốn bảo vệ...
Hơn thế nữa, Thổ Phương không hiểu tại sao lại cảm thấy cô gái kia có chút quen thuộc...
Cảm giác