Thừa Minh đứng bên ngoài cổng nhà Hiểu Linh xem đồng hồ.
8h58 phút.
Hắn có nên gọi cửa luôn không? Hiểu Linh là người rất đúng giờ, hẳn là lúc này cô ấy đang đợi.
Cánh tay ngập ngừng giơ lên tính bấm chuông rồi lại dừng giữa không trung.
Hay..
chờ thêm chút nữa.
Thừa Minh cười khổ.
Hắn vẫn luôn như vậy, đối với Hiểu Linh và mọi thứ liên quan đến cô ấy muốn đoạt lấy nhưng cũng sợ hãi bị ghét bỏ.
Thái độ của Hiểu Linh ban sáng khiến hắn có chút chùn bước.
Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Thừa Minh nhấn chuông ba lần rồi im lặng chờ đợi.
Không gian yên ắng khiến hắn dường như có thể nghe thấy mọi âm thanh từ trong nhà.
Tiếng bước chân của Hiểu Linh rất nhẹ.
Bóng dáng nhỏ xinh ấy rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Hiểu Linh nhìn thấy Thừa Minh thì vừa mở cửa vừa chào hỏi:
- Anh tới rồi sao?
Thừa Minh khẽ gật đầu:
- Ừ.
Anh từ công ty chạy thẳng qua đây.
Hiểu Linh nhíu mày, giọng nói có phần trách cứ cùng quan tâm:
- Giờ này anh mới từ công ty về? Vậy anh ăn gì chưa?
Thừa Minh bước theo sau Hiểu Linh, âm thanh trách cứ kia lại như viên định tâm đan với hắn.
Hiểu Linh vẫn còn quan tâm hắn.
Thật tốt.
Thừa Minh thanh minh:
- Anh có để Lý Dân gọi đồ về ăn lúc 6 h rồi.
Hôm nay có cuộc họp với mấy bên ở nước ngoài nên khung giờ hơi trễ thôi.
Anh không phải mải làm đến giờ mới về.
Hiểu Linh nghe vậy cũng có chút yên tâm.
Nói gì thì nói, Thừa Minh vừa trải qua một cuộc đại phẫu không lâu trước đó, nếu không nghỉ ngơi đủ sẽ không tốt cho sức khỏe.
Hiểu Linh vẫn không quên dặn dò con người cuồng công việc này:.
truyện kiếm hiệp hay
- Anh làm gì cũng chú ý sức khỏe đấy.
Anh xuất viện cũng chưa lâu lại tiếp quản ngay Cố thị.
Một đống chuyện cùng lúc xảy ra.
Nếu nói không hề hao tâm tổn sức thì là nói dối em.
Hai anh em vào nhà.
Hiểu Linh cũng chỉ mang đến cho Thừa Minh ly nước rồi ngồi xuống đối diện.
Thừa Minh ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đã thật lâu, thật lâu hắn không được thấy.
Hắn mân mê ly nước trong tay.
- Em đang ôn thi sao? Sắp xong chưa?
Hiểu Linh nhàn nhạt đáp:
- Còn ba môn nữa.
Sáng mai em thi một môn rồi năm ngày sau thi nốt hai môn còn lại là xong.
Thừa Minh khẽ mím môi, có chút trốn tránh:
- Mấy môn học có khó lắm không?
Hiểu Linh đăm đăm nhìn Thừa Minh.
Anh tìm cô là để nói mấy chuyện này? Hay thật sự không dám mở lời đây?
- Thừa Minh..
anh tìm em là vì mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt này sao? Anh không có chuyện gì cần giải thích với em sao?
Thừa Minh ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn Hiểu Linh.
Cô ấy nghiêm túc nhìn hắn như chờ một lời giải thích rõ ràng cho mọi chuyện.
Hóa ra không chỉ mình hắn rối rắm mà Hiểu Linh cũng đang chờ câu trả lời.
Thừa Minh siết chặt tay.
Ánh mắt phút chốc trở nên kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Hiểu Linh, chậm rãi nói:
- Lần đó khi anh bị thương.
Những lời anh nói đều là từ đáy lòng.
Hiểu Linh.
Anh yêu em.
Yêu em không giống cái cách anh trai yêu em gái mà là của nam nhân với nữ nhân.
Anh hình như đã yêu em ngay từ những ngày đầu tiên em trở lại Cố gia từ bệnh viện rồi chỉ chợt nhận ra khi lần đầu tiên được ôm siết lấy em.
Anh khi đó run rẩy vì phấn khích khi nhận ra tình cảm của mình nhưng cũng là lúc anh rơi vào chuỗi ngày dằn vặt, ghen tuông, sợ hãi khi thấy em cùng người khác khanh khanh ta ta mà bản thân lại chỉ có thể cắn răng im lặng.
Càng sa chân vào vũng bùn đó, anh càng sợ một ngày em phát hiện ra thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này mà thấy ghê tởm, căm ghét rồi rời xa anh.
Lần đó, anh nghĩ bản thân chắc chắn không thể qua khỏi khi viên đạn bắn trúng ngực trái nên mới quyết định nói ra tình cảm của mình.
Bây giờ..
em ghét anh cũng được, ghê tởm anh cũng được… nhưng đừng khuyên anh từ bỏ hay quay đầu.
Anh không thể làm được…anh chỉ cần đứng xa xa nhìn thấy em hạnh phúc là đủ thỏa mãn rồi.
Hiểu Linh.
Hôm nay anh tới đây để nói rõ cho em và cũng nhận lấy phán quyết cuối cùng cho mình.
Hiểu Linh bỗng nhiên thở dài, cô rốt cuộc đang chờ đợi cái gì đây.
Mấy hành động lạnh lùng từ ngày ra viện