"Cậu chia tay với Thiên Tinh đi."
"Cháu không thể và cháu chắc chắn rằng Thiên Tinh cũng sẽ không bao giờ đồng ý."
"Nó đồng ý rồi."
"Cháu không tin."
"Tin hay không là tùy ở cậu nhưng đây chính là sự thật không thể nào sai được, cậu có thể tự mình hỏi nó."
Đinh Tử Lăng thẩn thờ bước đi trong vô định, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trái tim quặn thắt lại đau đớn. Từng lời từng chữ Cung chủ tịch nói lúc nãy cứ văng vẳng bên tai, nó như lưỡi dao sắt ngọn găm sâu vào trái tim anh làm chảy máu, rất nhiều máu. Không, Như Băng nhất định sẽ không đồng ý, là chủ tịch gạt anh, ông ta làm như thế là để chia cắt hai người. Anh phải hỏi cô, phải nghe chính miệng cô nói cô không hề từ bỏ tình cảm của họ. Nghĩ đến đó chàng trai lao nhanh hơn qua lối đi dài rộng lớn lộng lẫy trong ánh đèn sáng chói của chùm đèn neon. Nhưng anh không biết rằng mình đang tiến gần hơn đến sự đau khổ cùng cực của tình yêu. Bởi vì tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào, hạnh phúc mà nó còn thấm đẫm nước mắt mắt và khổ đau nữa. Và có rất ít người trên thế gian này có thể nhận được một tình yêu hoàn mĩ, hạnh phúc.
"Băng ... Băng ..."
Mở mạnh cửa chàng trai gấp gáp gọi lớn nhưng rồi anh sựng lại hai mắt mở to chết lặng. Từ bên trong tấm màn ngăn cách chia căn phòng ra làm hai, Như Băng và Bạch Nhật nắm tay nhau chầm chậm đi ra. Cái cách tay trong tay thân thiết của hai người như đang sát muối lên trái tim đang bị tổn thương của anh. Và dường như anh đã biết câu trả lời của những câu hỏi anh muốn hỏi cô. Chàng trai từ từ lần lượt đưa mắt nhìn họ môi mấp máy không nói thành lời, nỗi uất hận dâng cao đỉnh điểm. Chỉ mới cách đây không bao lâu thôi, hai người đã thề hẹn mãi có nhau vậy mà giờ đây cô đã thay đổi. Lòng dạ con gái đúng thật là như câu mưa nắng thất thường, thay đổi chớp nhoáng không thể ngờ đến. Anh cứ tưởng Như Băng đặc biệt khác nhưng sự thật đã chứng minh cô cũng tầm thường như bao người con gái khác. Đời người không nên quá đặt lòng tin vào một người nào đó nếu không muốn phải chịu đau khổ vì bị phản bội.
"Có chuyện gì thế? Anh có cần phải gọi lớn tiếng như thế không? Mới sáng mà ồn ào quá đi mất."
Như Băng lên tiếng hỏi, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng và xa lạ, cái giọng trong trẻo vẫn vang lên thật đều đều. Đứng bên cạnh cô gái Bạch Nhật chỉ im lặng quan sát chứ không vội lên tiếng chen vào. Anh biết dù Như Băng cố tỏ vẻ lạnh lùng, hững hờ nhưng thật ra trái tim cô vẫn không ngừng yêu Tử Lăng. Và tình yêu đó ngày càng sâu nặng, có khi cô còn có thể hi sinh mình để bảo vệ anh ta. Anh rất muốn chen vào, rất muốn cướp lại cô từ trong tay chàng trai nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng. Anh không cần biết, bây giờ anh chỉ nghĩ một điều rằng lúc này mình cần ở bên cạnh và cho cô mượn bờ vai để nương tựa. Cho dù chỉ với tư cách của một người bạn thôi cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cô là đủ.
"Xin em hãy nói đi, hãy nói đây không phải sự thật đi ... Hãy nói em yêu anh ... Hãy nói rằng em không từ bỏ tình yêu của chúng ta ... Em làm ơn hãy nói gì đó đi ... Băng ..."
Tử Lăng sấn tới lay mạnh bả vai cô gái nói, giọng nói bắt đầu run run. Hất nhẹ tay anh ra cô gái quay lưng đi đến bên khung cửa kính khoanh tay trước ngực. Im lặng một lúc thật lâu, hít một hơi thật sâu cô gái chậm rãi lên tiếng, nước mắt đã ngưng đọng ở khoé mi. Không được, cô không được khóc nếu không anh sẽ biết mục đích cô chia tay với anh là gì mất thôi. Như thế thì sẽ làm hỏng nhiệm vụ này, sẽ làm ba cô thật sự thất vọng về cô. Cô đã mắc quá nhiều sai lầm, lần này cô không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa. Cô không thể vì sự ích kỉ, vì tình yêu của mình mà làm hỏng nhiệm vụ ba giao được.
"Tránh ra, anh đang làm cái quái gì thế hả? Đừng quên tôi là tiểu thư của anh đấy."
"Băng."
"Xin lỗi, để hoàn thành nhiệm vụ tôi sẵn sàng làm tất cả, kể cả chia tay với anh. Với tôi tình yêu chỉ là một chút rung động nhất thời còn nhiệm vụ mới chính là mạng sống. Phải thừa nhận rằng quay trở về bên anh là một lựa chọn ngu ngốc nhất trong cuộc đời của tôi đấy."
"Cô chính là loại người như thế nhưng tôi thật ngốc, lần nào cũng tin tưởng ở cô và rồi lần nào cũng bị cô làm tổn thương. Trong mắt cô tôi là gì vậy hả?"
"Là bàn đạp để tôi hoàn thành nhiệm vụ."
Cô gái nói, Tử Lăng cười nhạt nhẽo, dáng vẻ đau khổ làm Bạch Nhật lặng người. Anh không biết mình nên vui hay nên buồn cho những chuyện đang xảy ra. Anh cũng không biết phải nói gì, chỉ lặng im nhìn chàng trai bước loạng choạng rời khỏi đó. Anh rất hiểu tâm trạng lúc này của Tử Lăng nhưng đã cùng yêu chung một cô gái thì trong hai người nhất định phải có một người đau khổ. Và kẻ đó không thể là Bạch Nhật được, tình yêu luôn luôn ích kỉ như thế.
"Phong, em xin lỗi."
"Băng, em làm sao