Một ngày nữa lại trôi qua thật nặng nề, Như Băng ngồi thẩn thờ tựa mình vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim cô quặn thắt đau đớn. Bạch Nhật ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn chú ý vào cô gái lo lắng. Cô rời xa Đinh Tử Lăng anh rất vui nhưng nhìn cô đau khổ như vậy anh lại cảm thấy hối hận vì sao mình lại không ngăn cản cô chia tay với hắn. Và rồi anh lại tự trách bản thân sao quá vô dụng, sao lại không có cách nào khiến cô yêu anh dù chỉ là một chút thôi cũng không được. Cô có quyền sống cho bản thân, tại sao cứ phải hi sinh tình yêu của mình để hoàn thành nhiệm vụ cơ chứ? Cũng giống như lần đó vì không muốn làm tổn thương Đinh Tử Lăng mà cô đã bắn vaò bả vai mình. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà.
"Em đâu cần phải làm như thế, anh tin chắc ông chủ sẽ không trách em đâu. Nhìn em như thế này trái tim anh đau lắm, em biết không hả?"
Thấy cô gái lặng im ngồi ở đó suốt từ ngày hôm qua đến giờ, chàng trai lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái, anh nói đôi mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Như Băng cười nhạt, ngay từ khi bước vào con đường sát thủ thì cô đã không còn có cái quyền lựa chọn nữa rồi. Điều này đáng lẽ Bạch Nhật phải hiểu rất rõ chứ, anh cũng là một sát thủ cơ mà. Với lại đây cũng là cơ hội rất tốt để cô hoàn thành nhiệm vụ và nhanh chóng quay trở về bên cạnh ba cô. Rời khỏi Cung gia sẽ chẳng còn gì khiến cô phải buồn, phải nhớ nhung nữa kể cả khi đó là Đinh Tử Lăng.
"Có thể được lựa chọn sao? Đừng có tỏ ra ngây thơ như thế, không hợp với anh đâu."
Cô gái ngoảnh đầu lại nhìn anh nói, cái giọng xen chút mỉa mai chua chát. Rồi cô vịnh tay vào tường gượng đứng dậy quay người bước đi, những bước chân nặng trĩu tâm sự. Cảm giác rời xa Tử Lăng rất giống cái cảm giác đang đứng giữa bờ rìa ranh giơí của sống và cái chết. Cánh cửa phòng khép lại bên trong căn phòng chỉ còn mỗi Bạch Nhật vẫn ngồi lặng im ở đó. Một lúc thật lâu anh đứng dậy hít một hơi thật sâu và chầm chậm rời khỏi Cung gia. Nói thật lòng nếu không phải vì Như Băng thì anh chẳng muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Không khí ở đây quá ngột ngạt, nặng nề và nó làm anh cảm thấy thật khó thở.
o0o
Bữa ăn tối, tất cả đều có mặt đầy đủ, Tử Lăng và Như Băng lặng im nhìn nhau, vẻ khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai nhưng còn cô, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xa lạ. Nhưng hơn ai hết vào lúc này đây cô gái chính là người đang phải gánh sự đau khổ tột cùng. Rõ ràng cô rất yêu Tử Lăng lại không thể thừa nhận, lại không thể bên cạnh và đáp lại tình yêu của anh. Trên cuôc đời này còn có nỗi đau nào đau khổ hơn điều ấy chứ? Vị chủ tịch biết rõ tâm trạng của họ nhưng vì Cung gia, ông không thể để cháu gái lấy một kẻ không bề thế như Tử Lăng. Đúng là cậu ta là người xuất sắc nhất trong bốn vị thiếu gia ông nhận nuôi nhưng tuyệt đối không phải là tuýt người có thể làm cháu rễ ông. Mọi chuyện ông đều đã có sự sắp xếp ổn thỏa đã được định sẵn trước khi tìm được cô cháu gái này. Ông không thể để tình yêu trẻ con của hai người phá hỏng hết tất cả được.
"Cháu ăn xong rồi, cháu xin phép đi trước."
Chàng trai đặt chén cơm vẫn còn hơn một nửa xuống bàn đứng dậy cúi đầu lễ phép nói. Tất cả đều dồn ánh mắt vào anh trừ hai người, Cung chủ tịch và Như Băng. Vị chủ tịch già vẫn chăm chú ăn bữa tối lơ đi lời nói của chàng trai. Còn Như Băng không nhìn anh cũng không có nghĩa là cô không yêu anh, không quan tâm đến anh. Cô rất muốn nắm chặt tay anh giữ lại, rất muốn kêu anh ăn thêm cơm đi nhưng lại không thể. Tử Lăng tự hành hạ bản thân như vậy chẳng khác nào anh đang hành hạ cô cả. Tại sao anh yêu cô đến như thế nhưng không thể hiểu được nỗi khổ của cô, tấm lòng cô dành cgo anh chứ? Hay tại vì tình yêu của hai người chưa đủ sâu nặng, không đủ lớn mạnh để có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì?
"Cháu xin phép đi trước ạ."
Chàng trai lên tiếng thưa lần nữa và không đợi Cung chủ tịch đồng ý cậu đã tự ý rời khỏi bàn ăn. Ba vị thiếu gia còn lại nhìn cậu lo lắng nhưng cũng chẳng nói gì. Rồi họ xoay nhìn Như Băng với mắt đầy căm giận và oán trách vẻ lạnh lùng, vô tình đó. Lúc này đây vị chủ tịch già mới đặt mạnh chén đũa xuống bàn và đứng phắt dậy xoay nhìn theo chàng trai lớn tiếng. Ông không thể để cậu tiếp tục như thế, phải phá vỡ cái mộng đẹp yêu đương của cậu. Dù gì Như Băng cũng đã từ bỏ và giờ thì đến lượt anh phải buông bỏ tình yêu này nếu không cả cuộc đời này anh sẽ phải sống trong đau khổ. Và rồi một ngày nào đó ông sợ cô gái không thể tiếp tục dằn lòng mình mà từ bỏ tất cả để quay trở về bên anh. Đến lúc đó thì xem như mọi công sức chia lìa họ của ông đề tan thành mây khói.
"Cậu đứng lại cho ta ... Cậu tưởng mình là ai mà dám tỏ thái độ đó với ta ... Đinh Tử Lăng, đừng