Một đêm dài nữa lại trôi qua thật nặng nề, bốn vị thiếu gia họ Đinh mỗi người ngồi một nơi trong căn phòng của Đinh Tử Lăng. Đinh Tử Toàn vốn là kẻ ưa nói nay cũng nín im thin thít đưa mắt nhìn Đinh Duật Luân và Đinh Tử Văn chờ đợi. Nhưng hai người họ chỉ đáp lại bằng một sự lặng im đáng sợ chứ không nói bất cứ lời nào cũng chẳng có bất cứ hành động nào. Tuy có giận thái độ lạnh lùng của Cung Thiên Tinh nhưng họ biết rõ tình cảm mà cô đối với Tử Lăng là hoàn toàn thật lòng. Chỉ là không biết rõ lí do cô quyết định rời xa chàng trai, từ bỏ tình yêu của mình là gì. Họ thật lòng muốn thấy Như Băng và chàng trai hạnh phúc bên nhau, nhất là Tử Văn. Anh không muốn thấy cô buồn, không muốn thấy cô khóc lại càng không muốn thấy Tử Lăng sầu khổ. Nếu biết trước khi ở bên nhau hai người họ lại phải gánh chịu nỗi đau khổ lớn đến như thế thì anh sẽ không bao giờ nhường cô gái cho Tử Lăng.
"Giờ cậu định làm thế nào? Mà lúc nãy tiểu thư nói gì với cậu vậy?"
Sau một lúc chìm trong im lặng thật lâu Đinh Duật Luân mới khẽ lên tiếng hỏi, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Như hiểu thấu ra trái tim cô gái Đinh Tử Lăng vươn vai đứng dậy nhìn họ bằng đôi mắt kiên định. Anh biết Như Băng yêu mình và cô đã kêu anh đợi cô nên chắc hẳn cô đã sự chuẩn bị trước rồi. Nhưng thật khó chịu khi thấy bạn gái của mình sánh bước cùng một gã con trai khác. Nhất là khi kẻ đó cũng yêu cô sâu đậm như anh và đã từng muốn xâm hại cô. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn cô bên cạnh hắn, cùng hắn bàn đến chuyện đám cưới. Thật khó chịu.
"Nếu Băng đã bảo tôi chờ đợi cô ấy thì tôi sẽ chờ đợi, tôi tin người mà cô ấy yêu là tôi. Tôi yêu cô ấy, tôi không biết mình sẽ như thế nào nếu như có một ngày tôi thật sự mất đi cô ấy một lần nữa."
"Anh chắc chắn như vậy sao? Anh không phải là tôi thì làm sao mà hiểu được những suy nghĩ của tôi chứ? Đừng tự tin như thế chứ, đúng là khó ưa."
Một giọng nói bất ngờ chen ngang, những chàng trai ngoảnh đầu quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng nói. Là Như Băng, cô đứng tựa lưng vào thành cửa, cái áo thun dây màu đen dường như lại không bị chiếc áo khoác lưới màu trắng che khuất. Lại thêm cái quần jeans ngắn củn cởn khiến cô trở nên xinh đẹp và sexy. Khoanh tay trước ngực cô nói nhanh rồi xoay người bước đi. Đôi mắt nâu đang dần vẩn đục chầm chậm lướt nhìn tất cả bọn họ. Cô rất vui khi nghe anh nói như thế nhưng lại không thể hiện ra mặt, điều đó làm cô thật sự khó chịu. Cô nói rồi rất nhanh chóng xoay người bước đi, dáng người tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và đầy sức sống. Cô giống như một loài hoa cỏ dại, cao ngạo, lạnh lùng và tràn đầy sức sống mãnh liệt. Nhưng đã là một loài hoa dại thì rất khó để hái, để chăm sóc và để nâng niu. Dẫu biết là khó nhưng chàng trai vẫn muốn thử, vẫn muốn lao đầu vào như một con thiêu thân bất chấp cả những sóng gió biết là khó lòng vượt qua ở phía trước mặt.
"Tôi muốn đến một nơi mau chuẩn bị xe đưa tôi đi nhanh lên, đừng ở đó tám nhảm nữa."
Như Băng nói, vẫn với cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo đáng ghét lúc chiều. Nhưng nếu ai đó quan sát kĩ sẽ thấy khi vừa quay người lại cô đã nhếch môi để lộ một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc của tình yêu. Và nụ cười đó chỉ nở chỉ vì mỗi mình Đinh Tử Băng. Thấy chàng trai vẫn đứng đơ người như thế Đinh Tử Toàn và Đinh Duật Luân vội hối thúc.
"Còn làm gì nữa vậy hả? Tiểu thư gọi cậu kìa."
"Hả?"
"Đi đi, nhanh lên, đừng để tiểu thư đợi lâu."
"Còn không đi mau, muốn đứng đó đến bao giờ hả?"
Thấy cô gái nói rồi xoay người bước đi Đinh Tử Toàn đẩy nhẹ người chàng trai lên phía trước cười cười hối thúc. Anh biết người mà cô yêu cầu chính là Tử Lăng chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Hai người này rõ ràng rất yêu nhau, muốn bên cạnh nhau nhưng tại sao cứ phải dối lòng như thế? Đúng là khó hiểu thật mà, thôi thì phải tìm cách tạo cơ hội cho hai người bọn họ thôi. Chỉ cần cố gắng giúp đỡ cho họ dẫu sau này có thành hay không ba người bọn họ cũng chẳng có gì phải nuối tiếc, phải hối hận.
"Ờ ... ờ, tớ đi trước nha."
"Đi mau đi, đúng là lề mề như con rùa mà."
Sau lúc đơ người, câu nói của Tử Toàn như làm anh sực tỉnh quay trở lại hiện tại. Miệng nhoẻn nụ cười rạng rỡ, chân vội rảo bước đi theo cô gái. Trong lòng bỗng rạo rực một niềm vui mà anh cũng biết rõ là tại sao. Chắc có lẽ là vì được ở riêng bên cạnh cô nên khiến anh cảm thấy vui như thế. Càng nghĩ anh lại càng bước nhanh hơn, anh không muốn cô phải đợi lâu, không muốn lãng phí chút thời gian ngắn ngủi được ở bên cô. Chỉ có hai người bên nhau.
"Tử Lăng ... chúc may mắn, nhớ chăm sóc tốt tiểu thư đấy."
"Ừ, biết rồi yên tâm đi."
Tử Văn đột nhiên gọi giật lại nói, chàng trai nhìn cậu nhoẻn miệng cười đáp lại rồi vội vã rời khỏi đó rảo bước theo sau cô gái. Như Băng đã đợi ở