Sau khi Tiểu Ngọc tiến lên nhận lễ, trong đầu Minh Nguyệt liền hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Vì cớ gì tự dưng tên này lại muốn bồi rượu cùng cô? Lại còn một bộ thân thiết tươi cười quà cáp này nọ nữa chứ? Rõ ràng cô với hắn cùng lắm chỉ mới gặp nhau có một lần thôi mà, không cần phải như cố nhân lâu ngày không gặp như vậy đi. Nhưng dù sao nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc này đối với cô chỉ lợi chứ không hại. Sau hôm nay, có lẽ Ngũ Hoàng tử Minh Nguyệt trong mắt bọn quan đại thần sẽ được nâng lên một tầm cao mới, sẽ không còn là một bộ tên hoàng tử phế vật không được sủng ái như xưa nữa. Tại bởi không ai nghĩ tới một tên phế vật lại có thể thân thiết như thế với một Đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng được, cộng thêm với một chút tiếng tăm sau lần chạm mặt với Thục phi ở tiệc sinh thần, cô ở trong cung chắc sau này cũng không tới nỗi gian nan nữa a.
Trạch Thiên bên này thấy lễ đã đưa, cũng không nói gì nhiều nữa, vui vẻ rút lui:"Đa tạ Ngũ hoàng tử đã nhận quà của bổn vương. Nếu có dịp hẹn ngày tái ngộ"
Minh Nguyệt gật gù đáp:"Hẹn ngày tái ngộ"
Sau khi người nọ rời đi, cô lại tiếp tục uống rượu ăn bánh, như chưa có chuyện gì xảy ra, mà đám đại thần bên này trong thâm tâm đều đã há mồm trợn mắt hết cả lũ, cứ như vậy liền xong sao, trong đầu họ bây giờ mỗi người đều đã dự tính kế hoạch bước đi tiếp theo của mình, đều có chung một suy nghĩ, vị Ngũ hoàng tử này, tuyệt nhiên không thể coi thường!
Minh Đế trong đầu cũng có một chút tính toán, ông cũng không ngờ đứa con này của mình lại có một ngày có thể nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý như vậy. Đôi môi khẽ nhếch, hoàng nhi a hoàng nhi, con thật giỏi a, lại có thể giấu tài năng của mình đến tận giờ phút này, lúc trước là do ta tính toán sai rồi...
Quý phi cùng Thục phi cũng để ý cuộc nói chuyện giữa Trạch Thiên và Minh Nguyệt, trên mặt Quý phi hiện lên một tia ghen ghét, đứa con nuôi này của nàng, đáng nhẽ nên chết sớm rồi mới đúng, để dành đường cho con trai của nàng mới phải. Thục phi thì lại giấu biệt cảm xúc của chính mình hiện giờ, chỉ là trong đầu nàng lúc này, lại có một suy nghĩ, lên càng cao, thì rơi xuống lại càng đau...
Đại điện tiếp tục trở nên ồn ào náo nhiệt như bình thường, Minh Nguyệt bên này nghĩ có lẽ cô đã trở thành mục tiêu công kích của nhiều người rồi, chỉ là như vậy thì càng vui chứ sao, cô cũng đâu có sợ?
Tiếp tục uống thêm vài chén rượu, cô bỗng dưng cảm thấy cả người đột nhiên mệt mỏi khô khan, trời hôm nay cũng không nóng lắm, vậy mà trên mặt cô lại có mồ hôi, chẳng lẽ là say rượu rồi? Không thể nào, đối với loại rượu này, cô có uống cả nghìn chén cũng chẳng say. Đầu trở nên có vài phần choáng váng, suy nghĩ cũng không minh bạch, rõ ràng, Minh Nguyệt chậm rãi dùng lực đứng lên, một tay đỡ lấy đầu.
Tiểu Ngọc ở bên cạnh thấy chủ tử của mình đột nhiên đứng lên, trên mặt còn mệt mỏi như vậy, mới lo lắng hỏi:"Điện hạ, người mệt sao?". Chỉ thấy người nọ hướng mình lắc lắc đầu, sau đó nói:
"Không có gì, có lẽ ta chỉ hơi mệt chút thôi. Ngươi ở đây, ta ra ngoài một chút"
Vì ở đây không tiện nói quá nhiều, Tiểu Ngọc cũng chỉ ngoan ngoãn đáp lại:"Nô tì đã hiểu"
Minh Nguyệt mỉm cười một cái, sau đó hướng ra phía cửa điện mà đi, trong đầu cố lấy lại suy nghĩ.
Ngoài điện Thái Hòa bây giờ đã là ban đêm, mặt trăng hôm nay mập mờ không được sáng lắm, do có vài đám mây che phủ, ánh trăng cũng bởi vì vậy mà cũng không được sáng. Những cơn gió lạnh thổi tạt vào mặt khiến cho Minh Nguyệt cuối cùng cũng đỡ mệt hơn. Cô thở dài một hơi, sau đó lại hít một hơi gió lạnh thật sâu, thả lỏng tâm trạng.
Ngoài này không khí có vài phần yên lặng hơn, ra ngoài đây rồi cô cũng chẳng muốn trở lại cái nơi ồn ào kia nữa, thế là liền dựa vào
lan can, hướng mặt ngắm trăng. Đối với việc cô bỗng dưng cả người khô han không còn chút sức lực nào thế này, hiển nhiên không phải do say rượu mà ra, hẳn là ai đó đã bỏ độc vào trong rượu của cô đi. Dư quang trong đầu chợt lóe, thoáng chốc cô liền nghĩ ra là kẻ nào đứng đằng sau, đôi môi hồng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh băng, mắt phượng rũ xuống, che lại đáy mắt đang hiện lên một tia sát khí. A, thật không thể ngờ nha, cô chính là đánh giá quá cao tính nhẫn nại của người này rồi.
Minh Nguyệt đứng một lúc lâu ở bên ngoài, quả nhiên như cô dự định, có một giọng nói liền vang lên:
"Ngũ Hoàng tử điện hạ, có một người muốn gặp điện hạ, mời đi theo nô tì". Người nói là một tì nữ, dáng dấp gầy gò, đầu cúi xuống thật thấp, không rõ biểu cảm.
Minh Nguyệt cũng là đã lờ mờ đoán được trước, thế là thản nhiên dáng vẻ không có gì nghi ngờ, đi theo tì nữ kia, trên đường đi còn vừa cố ý vừa vô tình mà giả bộ mệt mỏi vì trúng rượu độc.
Tì nữ nọ dẫn cô tới phía sau Thái Hoa điện, chính là một nơi thập phần yên tĩnh, đến tận khi tới một tòa điện nhỏ không người lui tới, nô tì kia mới dừng lại, mắt hướng về tòa điện kia, cung kính nói:"Điện hạ, người muốn gặp điện hạ đang ở trong này"
Thật sự nhìn về hướng căn điện kia, ánh sáng trong điện mập mờ, mơ hồ còn có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào của nữ nhân. Dù có nhìn kiểu gì cũng có thể đoán được đây hẳn không phải là điều gì tốt đẹp. Đến tận đây rồi, đi cả một đoạn đường dài, Minh Nguyệt cũng chán nản có vài phần mất hứng, thủ đoạn rẻ tiền gì thế này, đây là nói cô quá thông minh hay là tại người nọ quá ngu ngốc đây. Thở dài một hơi, ánh mắt cô nâng lên, tỏa ra hàn khí, sau đó tay không liền đánh mạnh vào sau gáy của vị tì nữ kia. Khiến cho nô tì kia còn chưa kịp phản ứng đã thấy đầu quay chong chóng, ngã nằm trên mặt đất.
Minh Nguyệt nhíu mày nhìn người đang nằm trên đất, hừ cười một tiếng. Ha, may cho nữ nô tì này rồi, cô đang bị trúng độc, công lực ít nhất cũng giảm mất bảy, tám phần. Đánh một chưởng này là đã dùng hết sức có thể, nhiều nhất cũng khiến cho nàng tạm ngất một thời gian. Nhưng chính là cô vẫn cảm thấy bất mãn, lúc đầu chủ ý của cô là một phát đánh vào gáy cho chết luôn, nhanh gọn lẹ (gì mà ác độc vậy cj -_-)), nhưng công lực hiện giờ hạn chế, chỉ khiến cho người nọ ngất thôi, thật bất tiện.
Thời điểm Minh Nguyệt còn đang nhíu mày bất mãn nhìn nữ nô tì bị mình đánh ngất, phía bụi cây ở phía sau liền phát ra tiếng động loạt xoạt. Giác quan của Minh Nguyệt cực tốt, đáy mắt vẫn chưa thu liễm đi sát khí, bật người một phát liền tóm được cái người đang nấp ở trong bụi cây kia.
Người nọ rõ ràng còn chưa kịp xoay người chạy, đã thấy áo mình bị tóm lấy, lôi ngược về, hốt hoảng còn định hét lên, liền cũng bị Minh Nguyệt một chưởng đánh ngất.
Rọi theo ánh trăng mờ nhạt, cô liền định thần nhìn kĩ lại cái người mình vừa đánh ngất này, không khỏi ngạc nhiên, sau đó trong đầu liền nảy ra một ý, đôi môi hiện lên một mạt ý cười, nhìn kĩ để xác nhận lại người này, mắt lại hướng về phía căn tiểu điện kia, đôi mắt phượng cứ thế mà sáng rực, đáy mắt còn lộ ra vài tia nham hiểm cùng nghịch ngợm như tiểu hài tử.
A, sắp có trò vui rồi đây!