Bên kia Minh Nguyệt đang phi thường cao hứng chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch sắp tới của mình, bên này ở Thái Hoa điện mọi người vẫn chưa biết có gì xảy ra, người nói ta cười vui vui vẻ vẻ cùng nhau uống rượu, bởi vì người nhiều tiệc đông nên sở dĩ không ai thèm để ý thiếu hay thừa một người cả. Lúc này Minh Đế cũng đang cùng Trạch Thiên tướng quân đàm luận sôi nổi vài vấn đề. Ông mới phát hiện rằng tuy Trạch Thiên dáng dấp có vài phần không giống võ tướng, nhưng khi hỏi tất cả mọi thứ liên quan đến binh thư võ lược, y đều trả lời trôi chảy không thiếu một chữ, mà đổi sang đàm luận văn chương, vị tướng quân này cũng có thể nhanh chóng ứng khẩu thành thơ dễ như ăn cháo, có thể nói là văn võ song toàn, một nhân tài thế này thật muốn thu phục hắn dưới trướng của mình, nhưng chính là người ta không thể, quyền lực của hắn một khi đã vùng lên dễ có thể lật đổ được cả ông a.
Thục phi ngồi trên bàn tiệc của mình, đôi mắt sắc lẻm dáo dác nhìn xung quanh, sau đó từ từ đứng dậy, hướng đến bên Minh Đế đang thao thao bất tuyệt với vị tướng quân trẻ tuổi kia, như vô tình mà cố ý nói:
"Hoàng thượng, thần thiếp đang muốn qua kia kính rượu cùng các hoàng tử, liền không biết Ngũ Hoàng tử Minh Nguyệt đang ở đâu?". Thanh âm của nàng mềm dẻo vừa đủ nghe, lọt đến tai Minh Đế, nghe xong, ông liền không tự giác nhăn mày một chút. Cả Trạch Thiên bên này cũng nghe thấy, chỉ là y im lặng không nói gì.
Minh Đế đang định sai bảo người đi tìm Ngũ Hoàng tử về thì bên phía cửa điện liền có một nô tì bước vào, nô tì này là hướng phía ông mà đi tới, sau đó liền quỳ xuống, một bộ dáng chật vật sốt sắng, mọi người trong điện thấy vậy cũng giảm bớt âm lượng, lực chú ý đều dồn vào nữ nô tì kia, chỉ thấy cô sau khi quỳ xuống liền nói:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Minh Đế liếc mắt nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp hỏi:"Có chuyện gì?"
Tì nữ kia run sợ, lắp bắp nói:"Bẩm hoàng thượng, nô tì...nô tì vừa nãy có đi ngang qua một tiểu điện, liền thấy...thấy...". Đến khúc này, nàng dường như không thể nói được nữa, hai mắt nhắm chặt vì lo sợ.
Minh Đế dường như lại mất kiên nhẫn, giọng hơi cao lên, hỏi:"Thấy gì?"
Nữ tì kia thấy Hoàng thượng như sắp nổi giận, trong lòng cũng lo sợ mà nhanh chóng nói:"Nô tì...thấy, Ngũ Hoàng tử cùng một phi tần, đang...ôm lấy nhau... trong một tiểu điện...!". Lời nói càng về sau mà càng nhỏ, nhưng nó cũng đủ lọt tai hầu hết những người đang ở trong đại điện này nghe thấy đi.
Minh Đế sau khi nghe nàng nói xong mặt lập tức đen lại, gân xanh trên trán bỗng chốc nổi lên, trừng mắt hỏi lại:"Có thật là ngươi nhìn thấy không?". Ánh mắt ông lạnh lùng sắc bén, như con dao xuyên thấu lòng người.
Mà Thục phi bên này nghe nàng nói xong thì vẻ mặt không thể tin được, lấy một tay che miệng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cung nữ kia, tiếp thêm một đòn nữa vào:"Không thể như thế được, Ngũ nhi là người như thế nào, sao có thể làm ra được cái chuyện đồi bại như thế a?"
"Nô tì, chính mắt nhìn thấy!". Cung nữ kia cũng như giáng một đòn khẳng định.
Cả đại điện cứ thế mà lại một lần nữa rơi vào im lặng. Sao hôm nay họ ra ngoài mà không nhìn lịch hay sao mà có lắm trò vui vậy nhỉ? Vị Ngũ hoàng tử này mới vài canh giờ trước bọn họ còn thầm nghĩ có thể sẽ nên hợp tác trong tương lai, có thể là nhân tài ẩn giấu không chừng, nếu bọn họ bắt được cành tốt mà đậu thì đời này chính là an nhàn sung sướng. Nhưng chưa kịp vạch kế hoạch suy tính kĩ càng, lời vừa nãy của nô tì kia chính là khiến cho bao nhiêu tâm tư của bọn họ bị đổ bể hết, gian díu với cung nữ thì còn nhẹ, nhưng đây chính là phi tần a? là của hoàng đế đó? hắn có mấy lá gan vậy trời?! Chính là vừa lên mây không lâu, liền nhanh chóng rơi xuống vạn dặm rồi!
Xung quanh các đại thần vẻ mặt thiên biến vạn hóa, Trạch Thiên cũng chỉ khoanh tay im lặng, trên mặt không tỏ vẻ gì nhiều, cao hứng chờ đợi phán quyết của người kia.
Minh Đế trầm giọng, gằn từng tiếng, nói:"Đưa ta đến chỗ đó"
Nô tì kia đến tận bây giờ mới dám ngước đầu lên, nhưng người đầu tiên ánh mắt cô hướng đến không phải là Hoàng thượng, mà chính là người phía sau ông, Thục phi. Chính Thục phi cũng nhìn thấy ánh mắt mà cung nữ kia nhìn mình, mỉm cười một cái, nữ nô tì kia sau khi thấy cái mỉm cười của người nọ, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang người Minh đế, dưới đáy mắt còn ẩn ẩn sát khí nhè nhẹ, giọng vẫn run run nói:"Dạ vâng". Sau đó liền nâng bước chân chỉ đường cho ông.
Bọn quan lại kia thấy kịch vui liền cũng đi theo, vẻ mặt của họ bây giờ chính là chờ mong cùng khinh bỉ không biết vị hoàng tử xui xẻo kia liền thế nào a. Đến cả Đại hoàng tử nãy giờ vẫn ngó ngiêng đi tìm đệ đệ của mình nhưng bây giờ liền mặc kệ, kế hoạch của mẫu thân hắn coi như là đại công cáo thành, hắn chí ít cũng phải đi ngó một cái chứ.
Trong điện mọi người đều đi hết, chỉ còn lại một thân ảnh vẫn đứng thẳng tắp trong điện, chính là Trạch Thiên, một màn vừa nãy của Thục phi cùng nô tì kia, y là người đứng gần nhất, sao lại còn không nhìn rõ? Nhưng chính y cũng tin chắc rằng "người kia" đâu dễ bị lừa như vậy? Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cất bước theo đám đại thần kia.
...
Tại tiểu điện,
Đám đại thần xôn xao nhìn ngó khắp cái nơi tồi tàn này, trong đầu không ngừng thầm nghĩ Ngũ hoàng tử thật có phẩm vị, lại đi chọn cái nơi này để mà gian díu, thật xui cho hắn là lại bị một cung nữ phát hiện. Minh Đế suốt một đường mặt mũi tối sầm, từ đầu ông còn đang nghĩ nếu như Ngũ Hoàng nhi này của ông thân với Trạch Thiên Đại tướng quân như vậy, ông còn có hi vọng khiến người nọ thân thiết với
mình nhiều hơn, cái hoàng vị này coi như sẽ vững chắc thêm vài năm, ấy vậy mà lại sảy ra cố sự này, tâm trạng không khỏi khó chịu.
Minh Đế tiến tới cánh cửa tiểu điện, tai nghe thấy có tiếng động bên trong, tay liền nhanh chóng mở toang cửa ra, mọi người sau khi cánh cửa được mở cũng cố gắng nhìn vào. Chỉ là bên trong một mảng tối thui, không nhìn rõ thực hư, đến tận khi một vài tiểu công công mang đèn đuốc vào thắp sáng lên, lại nương nhờ theo ánh trăng rọi qua cửa sổ, Minh Đế lúc này mới đi vào, càng vào sâu, lại càng nghe thấy âm thanh quái lạ. Đến tận khi nhìn rõ toàn cảnh, trong mắt ông hiện giờ chính là hai thân ảnh đang ôm ấp lấy nhau, quần áo xộc xệch, tóc tai cũng rối tung rũ xuống sàn. Tròng mắt ông nhanh chóng hiện lên vài tia máu, một người là vợ ông, một người là con trai ông, vậy là lại làm ra cái loại chuyện như vậy?!
(Đây người ta nói là bị cắm sừng á ^-^))
Đôi tay nắm chặt khẽ run vì tức giận, ông hét lên:"Hỗn trướng! Còn không mau đứng dậy cho ta?!" (bị chụp cái mũ xanh trên đầu tâm trạng không mấy dễ chịu a:)))
Thục phi cũng nói:"Ngũ nhi, con còn không mau đứng dậy?"
Hai người đang quấn quít bỗng chốc giật mình, phi tần kia nhanh chống định thần nhìn kĩ lại, thấy bao nhiêu đại thần, lại có cả Hoàng thượng, sắc mặt bỗng tái xanh cắt không còn một giọt máu, nàng chính là đã vào cung một thời gian, bao nhiêu âm mưu quỷ kể gì cũng bày ra hết rồi, thời khắc này đại não liền nhanh chóng thích ứng sự tình nguy cấp biết mình không xong, túm lấy vạt áo của Minh Đế, quần áo vẫn còn xộc xệch, trên cổ vẫn còn mấy vết đỏ lưu lại, khàn giọng kêu la:"Hoàng thượng, thần thiếp không có, thần thiếp không có!"
Nhưng cho dù nàng có biện minh cỡ nào, Minh Đế lại chỉ một mặt chán ghét, ánh mắt như nhìn thấy một thứ gì bẩn thỉu lắm, dùng sức ở chân đá văng nàng qua một bên, khiến cho phi tần kia liền bất tỉnh.
Người thiếu niên còn lại nằm trên sàn thấy không còn mĩ nhân ôm nữa, bấy giờ mới ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn cái người đang mặc hoàng bào rực rỡ kia, nói:"Phụ hoàng?"
Mà thời điểm người kia ngẩng đầu lên, tóc đen rũ qua một bên, để lộ gương mặt mình, khiến cho các quan đại thần đều là một phen sốc đến cứng họng, Minh Đế cũng nhíu mày nhìn người nọ chằm chằm, phải một hồi lâu sau, mới có một đại thần hét lên, mọi người mới chợt bừng tỉnh.
"Là Tam Hoàng tử?!"
"!!!"
- ------------
Góc nói xàm:
(Tác giả:Thực ra nói mấy câu này hơi ngại nhưng mk nghĩ đi nghĩ lại, vì phải ở nhà suốt không biết nói với ai, cuối cùng đành viết lên đây chia sẻ với mn ^-^)))
(Chú ý: Sau này đừng gọi mk là tác giả, cứ gọi là anh Quang đẹp zzaii là đc! =_=)
Vào việc cần nói:
Năm 2020, thế giới phải đối phó với đại dịch Covid-19! Việt Nam của chúng ta đã rất nỗ lực cố gắng chung tay đồng lòng đối phó với dịch, điều này khiến mk rất vui...Chúng ta, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mọi người con dân trên đất nước Việt Nam thân yêu cùng chung tay góp sức chống dịch (cảm động quá á)
Những bác sĩ-chiến sĩ áo trắng, những người đứng trong tuyến đầu phòng chống dịch đã không quản vất vả, họ phải rời xa gia đình, người thân, bạn bè,... trở ra tiền tuyến, nắm trong tay sinh mệnh của hàng trăm người. Nhưng họ chưa bao giờ lùi bước, bởi vì họ biết rằng, phía sau họ, chính là những người thân yêu, những người mà họ quý trọng...Đã có một số người vì chống dịch mà chính mình cũng bị mắc bệnh, hay có những người vì làm việc quá sức mà đến ngất đi,...tất cả họ, đều đáng quý, đều đáng trọng...
Không chỉ những chiến sĩ ám trắng, ngay đến cả những anh bộ đội cũng cùng tham gia phòng chống dịch. ở thời chiến, những chiến sĩ đã phải gồng mình lên để chống giặc ngoại xâm, còn bây giờ, ở thời bình, họ vẫn anh dũng tiến lên phía trước, vẫn làm theo lời chủ tịch HCM răn dạy, yêu nước, ái dân. Những người họ đã nhường chỗ ở của mình, để dành phòng của mình cho những người con dân xa quê chở về phải cách ly...
"Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi". Đây là lời khuyên của các bác sĩ đối với người dân. Chúng ta bây giờ, ở nhà, là yêu nước! Hãy dừng mọi hoạt động không cần thiết của bạn lại, vừa là vì giúp mình, cũng là giúp cho mọi người.
Quang cũng phải ở nhà vì nhà trường bắt nghỉ học, nhưng nghỉ ở nhà khiến cho mk nhận ra rằng, được sống cùng với những người thân trong gia đình thực rất vui vẻ. Có thể vì dịch Covid mà khiến cho chúng ta không thể làm nhiều điều như công việc hay học tập, nhưng cũng chính là dịch bệnh mà đã giúp chúng ta nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp trong đời sống, sống chậm lại, cũng là một điều tốt...
Yêu Việt Nam! Đất nước kiên cường bất khuất, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19!
(Quang cảm thấy viết xong những lời này cảm giác cứ sến súa thế nào ấy, nhưng thôi kệ, bộc lộ được cảm xúc trong lòng mình cũng thoải mái mà -_-)))
Chú ý x2: Chương sau rất thú zị, đừng bỏ qua nha! Mơn mn!