Lỗ Bân trưởng lão của Trường Hạo Tông lúc này bèn thở dài chán nản:
- Xem ra trận so tài đã phân thắng bại rõ ràng rồi.
Đây là kiện hạ phẩm linh khí "Dạ Minh Châu" ngươi cầm đi!
Du Hương dơ tay bắt lấy viên ngọc tỏa ánh sáng mà Lỗ trưởng lão tung đến.
Khuôn mặt nàng toát lên nét vui mừng hết sức.
Vậy là từ bây giờ hệ thống của nàng đã có đầy đủ tiêu chuẩn để thăng cấp rồi.
Tư Đồ Kiếm nhìn thấy vậy trong lòng cực kì tức giận nhưng biết mình tài không bằng người thua cuộc là kết cục đáng phải nhận.
Hắn cảm thấy hổ thẹn với chư huynh đệ đồng môn khi đường đường là đệ tử chân truyền, xếp hạng 11 trên Phong Vân bảng vậy mà lại thua một tên bổ khoái nhỏ nhoi vô danh tiểu tốt.
Tư Đồ Kiều thì trái ngược lại với anh trai của mình.
Hắn thấy Du Hương đạt được Dạ Minh Châu bèn gào lên lạc cả giọng:
- Không được! Đó là bảo vật gia truyền của dòng họ ta! Nhà ngươi không được lấy.
Mau trả lại về cho ta!
Lỗ trưởng lão mày nhíu chặt cất giọng tức giận:
- Im miệng! Còn không biết thể diện gào lên cái gì? Ngay từ đầu ngươi đã đồng ý lôi nó ra làm vật đặt cược rồi giờ lật lọng để làm trò cười cho thiên hạ sao?
Nói xong, ông ta chắp tay hướng Gia Cát Tiên Sinh cười:
- Hổ thẹn với mọi người.
Bản môn quản đệ tử không nghiêm nay đã thua cuộc vậy chúng ta xin cáo từ.
Đoàn người Trường Hạo Tông cuối cùng kéo nhau ôm hận bỏ đi.
Hai anh em nhà Tư Đồ bước chân phù phiếm lảo đảo hẳn nhiên cả hai chưa hoàn hồn về kết quả vừa rồi.
Sau trận này, về với gia tộc kiểu gì cũng đón lửa giận ngập trời của dòng họ vì cả gan đem vật gia truyền ra đặt cược.
Lúc này, trong đầu của Du Hương vang lên tiếng nói của hệ thống:
- Ding! Chúc mừng chủ nhân đã đủ điều kiện thăng cấp hệ thống.
Trong thời gian thăng cấp thì mọi dịch vụ đều sẽ bị đóng băng.
Đây là phần thưởng cho chủ nhân: Con mắt Tả Luân Nhãn.
Du Hương bây giờ có thể ẩn ẩn cảm nhận được biến hóa của đôi mắt đang có sự thay đổi.
Tròng mắt của nàng dần hiện lên kí hiệu ba hình móc câu trong con ngươi.
Tầm nhìn của Du bổ khoái hiện tại có thể nhìn rõ từng chuyển động nhỏ nhặt nhất của từng ngọn cỏ, hạt cát.
Cự li nhìn xa vượt bậc so với lúc trước.
Mọi người ùa lên hò reo chúc mừng Du Hương:
- Ha ha một trận chiến này xem thật mãn nhãn.
Du bổ khoái đánh hay lắm!
Gia Cát Tiên Sinh cũng gật gù tán thưởng:
- Ngươi có thể nói là một trận chiến thành danh.
Hiện tại đã thay Tư Đồ Kiếm xếp hạng 11 trên Phong Vân Bảng rồi! Thôi chúng ta lên đường đến phủ Cao Thái Úy để lâu ông ta lại chờ mong.
Đoàn người vui vẻ lên đường chỉ mười lăm phút thôi là đến nơi.
Cao Thái Úy và vợ cùng người nhà đã đứng đợi sẵn ở cổng phủ.
Thấy kiệu của Gia Cát Tiên Sinh vừa hạ xuống ông ta vội vàng đi đến:
- May quá! May mà được đích thân ngài đến nếu không ta chả biết phải làm sao!
Gia Cát Tiên Sinh cười nói:
- Cao Thái Úy yên tâm! Ta sẽ cố hết sức của mình để cứu lệnh lang.
Mau vào trong xem công tử thế nào.
Mọi người lục đục đi vào trong phủ.
Bất ngờ, một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy dừng trước cửa.
Cao Thái Úy vô cùng ngạc nhiên vì trên cỗ xe treo cờ của hoàng gia chứng tỏ người ngồi bên trong là hoàng thân quốc thích.
Một tên lính bước xuống ngựa vén rèm xe ra.
Chỉ thấy một chiếc hài màu đen trang trí hoa văn kim sắc rực rỡ chậm rãi chạm đất.
ngước lên, một tôn nam tử dáng dấp ngọc thụ lâm phong cao ráo bước ra.
Du Hương vô cùng bất ngờ nhìn chăm chăm vào nam tử này.
Kể từ hồi được người đó giúp đỡ trốn thoát khỏi Bí Cung đến nay đã gần mười tháng chưa gặp lại.
Nàng nhìn thấy hắn vẫn phong độ ung dung như xưa chỉ khác là đôi mắt sâu, sáng ngời lúc này như phảng phất một nỗi buồn xa xăm.
Cả Gia Cát Tiên Sinh và Cao Thái Úy đều cúi người làm lễ:
- Tham kiến Thái Tử!
Hồ Du phất tay cười nói:
Không cần đa lễ đâu.
Phụ hoàng đang chữa bệnh nên không thể ra hoàng cung được.
Ta thay mặt ngài tiến đến thăm tình hình sức khỏe của con trai Cao Thái Úy như thế nào.
Cao Thái Úy nghe vậy vội dơ tay làm lễ:
- Cám ơn Hoàng Thượng cùng Thái tử đã quan tâm.
Được ngự y cứu giúp nên nó đã không có nguy hiểm tính mạng.
Nhưng có "Quỷ quái" quấy nhiễu