Editor: Con trym nhỏ xinh
_______________
Có một cuộc hội thảo vào thứ sáu tuần này, thảo luận về tinh cầu Tn8, viện sĩ và các chuyên gia trong nước có liên quan tới đều sẽ tham gia. Mỗi viện sĩ sẽ được mang theo hai trợ thủ, có thể tham gia được hội thảo này là một thu hoạch rất lớn cho những những người có hứng thú với Tn8, Cố Thanh Thanh ngày ngày ngóng trông, cuối cùng thì người mà thầy muốn mang theo là cô Lý Hồng Anh và sư huynh Phương Thụ.
Thực ra đây là điều dễ hiểu, cô chỉ là một trợ lý, tương đương với nhân viên ngoài biên chế của Viện Khoa học Quốc gia. Thầy có nhiều học sinh như vậy, dù có coi trọng cô đi chăng nữa thì kiểu hội nghị này cũng sẽ dẫn học sinh khác đã có nhiều kinh nghiệm đi. Cô Lý Hồng Anh là giáo sư trường đại học Q, lần này cô chủ động xin phép đi theo nên không thể cự tuyệt. Càng không nói tới sư huynh, đã đi theo thầy đã nhiều năm, rất nhanh sẽ tốt nghiệp tiến sĩ, tham gia nhiều cuộc hội thảo đối với sư huynh có rất lợi nếu lưu lại Viện Khoa học Quốc gia.
Nghĩ thông là một chuyện, còn muốn đi là một chuyện khác, cô đặc biệt hứng thú đối với Tn8, nhưng lần này lại không thể ghi âm hoặc ghi hình, hzz, khổ quá đi!
Vừa nghĩ tiếng chuông điện thoại lền vang lên, Phương Thụ.
"Alo, có chuyện gì vậy sư huynh?"
"Anh gọi an ủi tiểu sư muội xíu í mà, giọng nói nghe có chút trầm trầm, không phải là đang khóc đi~ " Phương Thụ ngoài miệng thì nói quan tâm, điệu cười thì còn chưa dứt.
"Sư huynh!"
"Haha, không đùa sư muội nữa, sư huynh ghi lại cho em rồi chuyển tiếp! Sao? Sư huynh tốt lắm đúng không!"
"A! Thật? Sư huynh tốt nhất! Cảm ơn sư huynh! "
Sau khi nghe điện thoại tâm trạng u buồn của Cố Thanh Thanh chuyển tốt, khi có tâm trạng tốt, thì sẽ có tậm trạnh đến lớp. Mang cặp, nhìn thời khóa biểu xong liền đi tới lớp!
Lúc cô tới đã gần vào học, nhẹ nhàng đi vào từ cửa sau, ngồi vào dãy cuối cùng, bên cạnh có hai cô gái.
Hồ Kiều Kiều đặc biệt không thích môn vật lý thiên văn này, nhưng cô lại vô cùng xui xẻo, mỗi lần cô trốn học đều có điểm danh cả. Lúc này cô đang ngồi ở dãy cuối lướt Tieba, xem thử có tin tức mới gì về Cố Thanh Thanh không, ngoại trừ lần phát sóng trực tiếp gần đây, hình như cô ấy(CTT) không ra ngoài nhiều, trên Tieba không có ảnh chụp mới của cô ấy. Cô lướt rất nghiêm túc, bạn cùng phòng Đái Thiến bên cạnh lại chọt chọt cô liên tục.
"Cái gì vậy? Biết phiền không hả?" Không kiên nhẫn nhìn qua Đái Thiến thì thấy Đái Thiến chống một tay lên bàn, liếc liếc mắt nhìn hướng cô.
Hồ Kiều Kiều qua đầu qua bên phải, thấy Cố Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh cô, chỉ cách nhau một cái bàn. Hồ Kiều Kiều từ từ quay đầu về lại phía Đái Thiến, cả hai liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn sang Cố Thanh Thanh. Nói một câu khiến cô hối hận suốt nửa năm, "Cậu là người sống?"
Nghe thấy có người bên cạnh nói chuyện với mình Cố Thanh Thanh liền ngẩng mặt nhìn sang, "Mình là người sống, mình tên là Cố Thanh Thanh, chào cậu!" Tuy rằng biểu hiện cùng lời nói bạn cùng lớp này có chút kỳ lạ nhưng vẫn phải chào lại.
Lúc này nhất định Cố Thanh Thanh không biết được trong lòng Hồ Kiều Kiều đang tự cho mình một cái tát! Ngu này, vừa nãy nói cái gì đó?! Hồ Kiều Kiều làm một khuôn mặt dữ tợn, cố gắng nghiến ra một câu, "Mình tên là Hồ Kiều Kiều."
Tương phản, biểu hiện của Đái Thiến tốt hơn nhiều, tuy rằng cô cũng sùng bái Cố Thanh Thanh, nhưng tuyệt đối không khoa trương như Hồ Kiều Kiều. Cái hồi năm nhất Hồ Kiều Kiều cũng từng tiếp xúc với Cố Thanh Thanh một lần, từ đó về sau đặc biệt si mê cô ấy.
Đái Thiến mỉm cười chào, "Chào nữ thần, mình tên là Đái Thiến! Hai tụi mình đều thích cậu từ lâu, cậu có chụp một tấm không?" Hồ Kiều Kiều chỉ còn biết gật gật đầu.
"Được, không thành vấn đề!" Cố Thanh Thanh vẫn luôn cho rằng những người gọi cô là nữ thần đều là người đã từng xem cô phát sóng trực tiếp, cô có ấn tượng rất tốt đối với những võng hữu đáng yêu đó trên phát sóng trực tiếp, nên tích cực phối hợp chụp vài tấm.
Đến lúc nửa tiết học trôi qua thì đã có nhiều người biết Cố Thanh Thanh ở đây, ai ai cũng liếc về phía sau, còn chụp ảnh nữa, không hề chuyên tâm đến bài giảng ở trên. Thầy vật lý thiên văn cũng thấy, đối với học sinh xuất sắc này đương nhiên là ông rất thích, nhưng khiến mọi người lơ là làm ông có chút không thích.
Cố Thanh Thanh thấy sắc mặt ông không tốt, lắc đầu với những đồng học đang quay đầu qua lại, làm một cái thủ thế nghe giảng đi, lúc này mới trở lại bình thường, sắc mặt của thầy mới khá hơn nhiều.
Cố Thanh Thanh nghe rất nghiêm túc, tuy rằng mấy cái này cô đều biết, hơn nữa trong lúc giảng bài thầy sẽ giải thích thêm cho cô, sau tiết học này có thu hoạch không ít. Hồ Kiều Kiều và Đái Thiến chưa bao giờ nghiêm túc nghe thầy giảng như thế này, lưng ngồi thẳng tắp, tới điện thoại cũng chưa từng đụng qua! Lúc tan học Cố Thanh Thanh còn không quên mỉm cười nói hẹn gặp lại với cô(HKK), khuôn mặt nhỏ Hồ Kiều Kiều hồng hồng, không ngừng nói "Tô tạc! Tô tạc!"
Mà Cố Thanh Thanh bên này vừa ra khỏi phòng học đã bị người ta chặn lại, là một cô gái rất xinh đẹp.
"Có phải mày cố ý đúng không Cố Thanh Thanh?! Theo dõi thấy tao muốn ký hợp đồng phát sóng trực tiếp, bây giờ được, ký không được! Tiện nhân!" Lâm Y Nhiên lướt trên Tieba thấy cô học ở chỗ này, cố ý tới đổ vỏ, ngày hôm qua vốn dĩ công ty giải trí muốn ký với cô ta nhưng bây giờ éo ký nữa, nhân vật diễn cũng không có!
Cố Thanh Thanh nghe không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng hai chữ mắng người kia đương nhiên phải hiểu, "Cậu là?"
"Mày... mày... mày... mày!" Lâm Y Nhiên chỉ vào Cố Thanh Thanh, thốt không ra chữ mày, tức tới cái lồng ngực cũng đau!
"Há há há~" quần chúng hóng hớt cười to, hồi nãy thấy cô ta mắng chửi muốn chửi lại ngay, nhưng thấy nữ thần không đáp lại liền nhịn, bây giờ có thể cười sảng một trận.
Lâm Y Nhiên tức tới dậm chân, quay người chạy đi, mà Cố Thanh Thanh lại