Trải qua cơn mưa thành phố trở nên tối tăm mù mịt, Tiết Linh Nhất cầm tách cà phê ở sát bên cửa sổ, suy nghĩ văn thơ về cuộc đời, sau đó chợt nhận ra thật nhàm chán, quả nhiên cô vẫn không thuộc loại người nghệ thuật như thế này, vì thế cô tu một ngụm cạn sạch tách cà phê rồi trở về phòng khách, nhưng không thấy La Y đâu.
Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, chợt thấy cửa phòng sách của La Y đang khép hờ, bên trong có ánh đèn.
Ban ngày bật đèn làm gì thế nhỉ, cô lầm bầm trong miệng, rồi bước tới.
Đẩy cửa thì nhìn thấy chồng sách trên sàn, La Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đến gần, nói: "Dọn dẹp phòng sách một chút, thu dọn mấy đồ không cần nữa."
Vừa nghe vậy Tiết Linh Nhất cảm thấy hứng thú ngay, tuy rằng đã ở đây thật lâu, nhưng rất ít khi có dư thời gian để làm những chuyện rảnh rỗi như thế này, thế là cô cũng bắt chước La Y, ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra những đồ vật trên sàn.
La Y đã sửa sang lại một ít, số còn lại thì tuỳ tiện đặt ở dưới sàn, mấy năm nay do làm việc quần quật ở bên ngoài, cho nên có mấy quyển sách đã dính bụi.
Tiết Linh Nhất thấy vậy bật cười: "Em vẫn còn nhớ giáo viên cấp hai từng châm biếm rằng những kẻ giả bộ mình có văn hoá thì ở nhà họ có rất nhiều sách, nhưng mà toàn bị dính bụi."
Cô cười hì hì: "Giống như chị vậy."
La Y nghe xong gõ lên đầu cô bằng quyển sách đang cầm trên tay: "Em mới là kẻ giả bộ có văn hoá."
Tiết Linh Nhất cười ha hả: "Được rồi, chị là người rất có văn hoá."
La Y lườm cô, sau đó hai người lại bắt đầu sửa soạn.
Thực ra Tiết Linh Nhất cũng chẳng giúp được gì, thậm chí còn gây trở ngại, La Y xếp sách không cần thành một chồng, cô lúi húi nhìn mấy lần, rút ra những quyển mà cho rằng mình sẽ đọc trong tương lai.
Vài lần sau đó nữa thì La Y mắng: "Tốt hơn hết là sau này em sẽ đọc, đừng có mà lại chiếm diện tích của chị."
Tiết Linh Nhất lè lưỡi, cười lộ ra răng nanh nhỏ: "Sẽ đọc chứ, đương nhiên là em sẽ đọc rồi."
La Y lôi ra câu đã bị nghẹn nãy giờ: "Sau đó dính một tầng bụi."
Tiết Linh Nhất: "Làm gì có chuyện đó." Cô hừ một tiếng, "Ủa? Đây là cái gì?"
Dứt lời cô lấy một tờ giấy kẹp bên trong quyển sách đã bị quẳng vào trong chồng đó ra, nó đã được xem đi xem lại rất nhiều lần, còn gấp thành đôi.
Vừa mở ra nhìn đã thấy những dòng chữ viết tay rất to dày đặc cả trang giấy.
"Ô, đây là thư tình sao...!Cái này, như vầy cũng không quá có thành ý rồi."
La Y quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười rộ lên.
Tiết Linh Nhất nói tiếp: "Dùng giấy bài tập của trường để viết thư tình, có hơi bần...!Chữ viết này...!Ôi chu cha!" Tiết Linh Nhất phe phẩy tờ giấy trước mặt La Y: "Đây là nét chữ của em mà!"
La Y nhướng mày đáp trả: "Không có thành ý."
Đây là cô viết vào năm nhất đại học, cô không hề nhớ rằng mình đã đưa cho La Y, mà là cô lén tự viết một mình ở phòng ngủ, chắc chắn là những cô bạn cùng phòng kia đã bán đứng cô rồi!
Quãng thời gian kia những cô bạn cùng phòng ấy cũng xem như là các tác nhân xúc tác, haizz, được rồi, niệm tình bọn họ đã giúp đỡ tha thiết như thế, thôi đành tha thứ vậy.
Tiết Linh Nhất cười hé miệng, chăm chú nhìn từng chỗ mình viết.
Chị.
Thật xinh đẹp, tôi vừa nhìn chị ấy lần đầu đã yêu luôn rồi.
Chị tên là La Y, là đàn chị của tôi, ồ, sau này phải chăng có thể gọi là đàn chị được rồi, nhưng mà gọi La Y cũng thật