Ánh mặt trời lại một lần nữa le lói rồi chiếu thẳng vào phòng ngủ của Du Mộc.
Chẳng biết bây giờ là mấy giờ nhưng bên ngoài hình như đang nắng rất to.
Lộ Du Mộc từ từ hé mắt, tia nắng chói rọi khiến cô cảm thấy chói mắt mà theo phản xạ quay mặt đi.
Mặc dù đang nằm nhưng Du Mộc lại cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn.
Đầu cô cơn đau dữ dội liên tục kéo đến, căn bản là người một chút sức lực cũng không có.
Đến thở cũng rất khó khăn.
Lộ Du Mộc mệt mỏi mà nhìn thứ mơ hồ trước mặt ở phía xa xa.
Cô chớp mắt vài cái mới nhìn được rõ hơn.
Thì ra đó là Lục Doãn Cung, hắn đang ngồi trên sofa chăm chú ấn máy tính.
Có vẻ là đang làm việc, thần sắc có chút khó coi, ánh mắt hờ hững như mất ngủ.
Đầu tóc cũng khá rối, có vẻ hắn đã thức cả đêm để làm việc.
Chắc là có chuyện quan trọng.
Du Mộc lại quay mặt nhìn lên trần nhà, cô cảm thấy cả người ngoài bủn rủn thì như đang bị chìm xuống, cực kỳ nặng nề.
Cô thấy hình như mình đã ngủ khá lâu, một giấc cực kì dài.
Cứ như cô ngủ nguyên cả một ngày vậy.
Du Mộc nhớ tới đây liền chợt nghĩ lại, chẳng phải cô vì chịu sự giày vò của tên khốn Lục Doãn Cung kia lên mới mơ thấy ác mộng sao? Sau đó khi tỉnh dậy cô liền muốn đi tắm...!kết quả liền thành như này.
Cũng chẳng biết bản thân nằm trên giường từ bao giờ, ngủ đã bao lâu rồi.
Bấy giờ Lộ Du Mộc mới quay qua hỏi Lục Doãn Cung, giọng nói khá yếu ớt:
" Tôi đã ngủ bao lâu rồi "
Lục Doãn Cung ngay từ đầu đã nhận ra Du Mộc tỉnh dậy nhưng hắn vẫn im lặng làm việc mà không nói gì.
Thấy Du Mộc hỏi mình, bấy giờ hắn mới trả lời:
" Em đã ngất được hai ngày hai đêm rồi ".
Giọng nói trầm trầm vang lên.
Gương mặt không lộ cảm xúc.
Nghe hắn nói xong Du Mộc có chút ngạc nhiên, cô chợt nhớ lại lúc đó mình đang bước vào nhà tắm thì bỗng dưng chóng mặt, hoa mắt.
Không nhìn rõ mọi vật trước mắt...!sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa.
Có vẻ Du Mộc đã bị ngất từ lúc đó.
Không thấy Du Mộc nói gì, Doãn Cung lại tên tiếng: " Lập Chiêu nói em bị sốt ".
Lập Chiêu là bác sĩ riêng của Lục Doãn Cung.
Du Mộc đương nhiên cũng biết người này.
Hồi đó ngoài Thuỵ Nhan ra thì Lập Chiêu là người thứ hai cô gần gũi.
Mối quan hệ của hai người cũng rất vô tư, thân thiết như một người bạn tốt.
Không ngờ tên Doãn Cung lại hành hạ cô tới mức này, đã bị ngất thì thôi đi lại còn bị sốt nặng.
Đúng là số cô nhọ lắm mới dây phải vào hắn.
Cả người cô bây giờ rất mệt mỏi, dù gì cô thành ra như này cũng đều do Doãn Cung gây ra.
Nếu không giày vò hắn thì lại thiệt cho bản thân.
Du Mộc nhếch môi cười nham hiểm, cô khàn khàn giọng nói: " Doãn Cung...!tôi khát nước "
Lục Doãn Cung nghe xong liền ngẩng lên nhìn, hắn nhíu mày.
Du Mộc cũng to gan thật, hắn tàn ác và kiêu ngạo, chỉ cần không vừa lòng hắn thì lập tức bị trừng phạt.
Thế mà Du Mộc lại chẳng coi hắn là gì, một nữ nhân như cô lại dám sai bảo hắn đi lấy nước.
Đúng là coi trời bằng vung.
Nhìn mặt Du Mộc xanh xao, nhợt nhạt.
Dù gì cũng là do hắn gây ra nên phải chịu trách nhiệm.
Doãn Cung không nói gì, chỉ im lặng đi rót cho Du Mộc một cốc nước.
Doãn Cung hai tay nhanh như chớp bế Du Mộc rồi kéo lên đầu giường, hắn để một cái gối ra sau lưng cô để cô thoải mái dựa vào.
Mặc Dù