Lương Khải Phong tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu mình đau vô cùng.
Cố gắng mở mắt, anh nhìn lên trần nhà thì liền bật dậy.
Nhìn quanh một vòng, anh dĩ nhiên biết đây là phòng của ai.
Điều bất ngờ hơn chính là, trên người anh không có một mảnh vải...
Dưới sàn, quần áo bị vứt vương vãi khắp nơi.
Trên chiếc giường anh đang ngồi là một mớ hỗn độn.
Đôi mắt anh nhíu lại nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ tươi trên tấm ga trải giường.
Đêm qua...!anh đã làm ra những chuyện không nên làm, ngủ cùng người không nên ngủ...
Bước xuống giường mặc lại quần áo, anh đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
Giang Mỹ Mỹ đang nấu ăn trong bếp, cô mặt chiếc váy lụa hai dây, để lộ ra làn da trắng hồng cùng chằng chịt những vết hôn.
Lương Khải Phong đi về phía cô, anh im lặng nhìn bóng lưng cô đang loay hoay nấu nướng mà trong nhất thời lại không biết phải nói gì.
Chuyện xảy ra đêm qua là vì anh quá say.
Nhưng cả đời con gái của cô đã bị anh lấy mất rồi.
Anh không thể không chịu trách nhiệm.
"Dậy rồi sao?"
Giang Mỹ Mỹ quay người, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh đang chằm chằm nhìn vào mình.
Cô khẽ cười, nhỏ giọng nói.
"Anh ngồi đi! Ăn sáng với em rồi hãy về."
"Mỹ Mỹ...Anh..."
"Ngồi đi, em dọn thức ăn lên cho anh trước."
Lương Khải Phong còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị cô cắt ngang.
Anh nhìn cô thật lâu, lời muốn nói lại không thể nói ra được.
Mà bản thân anh cũng không biết, bản thân mình phải nói gì nữa.
Mỹ Mỹ vui vẻ đặt dĩa cơm trứng xuống trước mặt anh.
Cô ngồi xuống đối diện rồi nhìn anh mỉm cười.
"Anh ăn đi! Chắc là em nấu không ngon lắm."
"Mỹ à! Anh..."
"Chúng ta ăn trước đi được không? Những chuyện khác để lát nữa hãy nói.
Em chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm này thôi."
"Được!"
Cuối cùng thì vẫn là giữ im lặng.
Hai người cứ như thế mà ăn xong bữa sáng trong một bầu không khí vô cùng quái đản.
Chẳng ai nói với ai lời nào, miếng cơm trong miệng muốn nuốt cũng nuốt không trôi.
Anh giúp cô dọn dẹp lại chén dĩa, cô im lặng nhìn anh một lúc rồi lẳng lặng đi ra phòng khách.
Lương Khải Phong vừa bước ra, cô liền lên tiếng hỏi.
"Anh...!muốn nói với em chuyện gì?"
Đôi mắt thâm trầm không dám đối diện với ánh mắt của cô.
Anh khẽ thở dài đi đến chiếc ghế sofa đối diện cô rồi ngồi xuống.
Lưỡng lự một lúc, anh mới lên tiếng.
"Mỹ Mỹ! Chuyện đêm qua, chúng ta..."
"Là chúng ta tự nguyện! Em tuyệt đối sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.
Anh đừng lo."
"Anh không có ý đó.
Anh...!Anh xin lỗi."
"Bỏ đi! Cứ xem như là tình một đêm, qua rồi thì cứ qua đi."
"Chúng ta kết hôn đi."
Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc ngưng động.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn người đối diện, cô nở nụ cười nhạt, đến cả đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe.
"Kết hôn? Anh yêu em sao?"
"Anh..."
"Nếu anh không yêu em thì kết hôn với em để làm gì?"
"Anh..."
"Khải Phong! Em không muốn kết hôn với một người mà trong lòng anh ta không có em...!Anh hiểu không?"
Nơi cổ họng có gì đó nghẹn đắng.
Anh cũng không thể nói nên lời.
Giang Mỹ Mỹ đưa tay lau những giọt nước trực chờ nơi khoé mắt, cô mỉm cười nói tiếp.
"Chuyện trai gái qua đường cũng rất bình thường.
Anh hãy quên chuyện này đi và cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu.
Chúng ta sau này...!tốt nhất là không nên gặp lại nữa.
Anh về đi."
"Mỹ Mỹ!"
"Đi đi!"
Cô gần như hét lên, trong ánh mắt là biểu cảm rất