Bãi biển hôm nay vẫn tĩnh lặng như mọi ngày.
Tâm Di và Mỹ Mỹ cùng nhau đi trên bãi cát vàng, ngắm nhìn biển cả bao la.
Mặt biển lăn tăn gợn sóng, tựa như lòng ai đang bão tố phong ba.
Tâm Di quay sang nhìn gương mặt đượm buồn của cô ấy mà trong lòng không khỏi thấy xót xa.
Ai cũng thế, khi đã quyết định buông bỏ một người thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Nỗi đau đó giống như là bị một chiếc gai nhọn đâm vào tim.
Để lại thì đau, mà nhổ ra thì sẽ chảy máu.
Thôi thì thà chảy máu một lần, đau một lần đến chết đi sống lại rồi thôi.
Dẫu sao thì vẫn tốt hơn là cứ để nó ở đó để rồi khi trái gió trở trời, vết thương lại cứ âm ỉ đau.
"Đừng ủ rũ như vậy nữa, mình xót lắm đó."
Cô nhỏ giọng nói.
Giang Mỹ Mỹ quay sang nhìn cô rồi cố gượng một nụ cười.
"Không sao! Một lúc nữa thì liền không sao."
"Nếu cậu muốn khóc thì khóc đi.
Khóc một trận cho thoả.
Khóc rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn."
"Di Di, cậu biết không! Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà chính là sự im lặng.
Khi đã đau đủ nhiều, người ta sẽ không thể khóc được nữa."
"Mỹ Mỹ..."
"Đừng lo! Mình ổn mà, không sao đâu."
Ổn mà...!Hai từ đó chính là hai từ khiến người ta lo lắng nhất.
Thà rằng cứ làm loạn, thà rằng cứ khóc lóc như vậy thì vẫn tốt hơn là im lặng và chỉ gói gọn trong hai chữ ổn mà...
Trong nhất thời, cô cũng không biết phải an ủi cô ấy như thế nào nữa.
Tất cả mọi lời muốn nói đều chỉ còn lại trong tiếng thở dài mà thôi.
"Cậu và người đó thế nào rồi?"
"Vẫn tốt! Có lẽ là tốt hơn."
"Tâm Di! Cậu nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả mình nữa."
"Mỹ à..."
"Không nói nữa! Chúng ta đi dạo đi."
"Được!"
Suy cho cùng, bình minh thì sẽ không thể cùng lúc xuất hiện với hoàng hôn.
Cũng giống như ngày và đêm sẽ không thể cùng lúc xuất hiện.
Vậy cho nên, nếu anh là ánh mặt trời rực rỡ thì cô sẽ là ánh trăng dịu dàng.
Anh và cô, mãi mãi cũng không thể xuất hiện cùng lúc.
"Cậu...!Có dự định gì không?"
"Ừm...!Mình thì không nghĩ nhiều.
Chỉ cần cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó...!sẽ bao nuôi một anh chồng nhỏ giống như cậu vậy."
"Mỹ Mỹ! Cậu..."
"Mình thấy như vậy cũng tốt lắm mà."
"Hừm! Không chấp nhặt với cậu."
Hai cô gái cứ đi dạo trên bãi biển, quên mất cả thời gian.
Màn đêm buông xuống, hai người lại rủ nhau đi đu đưa.
Quán bar xập xình tiếng nhạc sôi động, Tâm Di và Mỹ Mỹ ngồi ở tầng trên, trong một góc khuất, ánh mắt nhìn theo đám thanh niên nam nữ đang cùng nhau hét hò nhảy nhót.
"Di Di! Hay là chúng ta cũng đi chơi một chút đi."
"Thôi đi! Mình đã qua cái thời trẻ trâu đó rồi.
Cậu cho mình xin hai chữ bình yên đi."
"Haizzz! Người có gia đình quả nhiên là có khác."
"Mỹ à, cậu có thôi đi hay không hả!"
"Được rồi được rồi! Chúng ta gọi thêm rượu đi."
"Thôi! Cậu uống nhiều lắm rồi."
"Không sao! Lâu lâu say một bữa, cậu đừng có cản mình.
Phục vụ...!qua đây!"
Tâm Di chỉ biết lắc đầu thở dài.
Cô biết cô ấy đang rất đau lòng nên mới muốn mượn rượu giải sầu đây mà.
Nhưng người ta vẫn hay nói...!Mượn rượu giải sầu càng thêm sầu...
Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống tầng dưới lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.
Ánh đèn lấp lánh vừa hay lại soi vào gương mặt ấy, trái tim cô bỗng dưng thắt lại.
"Không thể nào..."
Cô ngây ngốc thốt lên khiến Mỹ Mỹ ngạc nhiên hỏi lại.
"Cậu sao vậy?"
"Mỹ Mỹ! Cậu uống ít thôi, mình có việc lát nữa sẽ quay lại đón cậu."
"Được! Cậu đi đi."
"Cậu ở đây một mình nhớ cẩn thận."
"Ừm! Yên tâm."
Cô đứng dậy, vội vã lao đi.
Vừa ra đến cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô