Nghe xong câu trả lời, Tâm Di tức giận đánh vào người anh một cái.
Rõ ràng là biết cô đang hỏi chuyện gì, vậy mà vẫn cứ cố tình lơ đi.
“Rốt cuộc thì anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?”
Lần trước gặp Tống An Dương, cô đã biết anh là cậu ba nhà họ Tống.
Lần này gặp Đới Hân Hân, anh lại trở thành Tổng giám đốc của Bạch thị.
Tâm Di tự hỏi, liệu người đàn ông này còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa vậy?
Tống An Hạo nghe cô hỏi như vậy thì bỗng dưng im lặng.
Nếu như để cô biết, anh giả vờ mất trí nhớ để lừa cô thì đời này của anh coi như xong rồi.
Khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, anh nắm lấy tay cô rồi dỗ dành.
“Xin lỗi! Anh không cố tình giấu em.
Anh chỉ sợ khi em biết sự thật thì em sẽ bị cuốn vào vòng rắc rối thôi.”
“Rắc rối sao?”
“Em biết mà, nếu như bọn người kia biết được thân phận thật của anh thì chẳng phải là suốt ngày đều sẽ kéo nhau tìm đến lấy lòng em hay sao?”
Tâm Di nhíu mày, âm thầm quan sát biểu cảm của anh.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô cũng gật gù cho qua.
Nhìn thấy cô thôi không hỏi nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nắm lấy tay kéo cô đi, anh mỉm cười dịu dàng rồi nói.
“Đi thôi! Chúng ta về nhà.”
“Ò… Vậy đợi em mua ít đồ đã.”
“Được!”
Hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng.
Mua đủ các thứ đồ dùng cần thiết, cô vui vẻ khoác tay anh ra về.
Những người có mặt ở đó đều nhìn theo bóng dáng cô rồi thốt lên một câu đầy ngưỡng mộ.
“Cô ấy thật có phúc.”
Quán bar xập xình tiếng nhạc, dưới ánh đèn đủ màu chớp nhoáng, có một mỹ nữ ngồi trên quầy rượu, trong tay vẫn mân mê rượu vang.
Đôi mắt say say mơ màng nhìn quanh, nhìn thấy đám thanh niên hò hét nhảy múa, cô lại chỉ khẽ cười nhạt.
“Nhàm chán.”
Mỹ Mỹ đưa ly rượu lên môi rồi nhấp một ngụm.
Cô cũng không biết bản thân mình đang bị gì nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề.
Cũng đã hơn một tháng kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, cô không còn muốn gặp lại người đó nữa.
Vậy nhưng… cô lại cũng chẳng thể quên đi.
Có một thứ gì đó, cứ mãi đè nặng trong lòng cô.
Một thứ gì đó, cứ giày vò cô mỗi khi đêm về.
Một thứ gì đó, thứ gì đó khiến trái tim cô cứ đau mãi không thôi.
Những lúc như thế, cô lại chỉ muốn uống cho thật say.
Say rồi thì sẽ không nhớ nữa.
Say rồi thì sẽ không đau lòng nữa.
Vậy nhưng… tất cả đều là dối lòng.
Cô nhớ anh, nhớ người đàn ông đó.
Nhớ anh đến da diết, nhớ đến thấu tận tâm can.
Càng say, cô lại càng nhớ.
Càng say, cô lại càng thấy đau lòng.
Càng say, cô lại càng muốn gặp anh.
Nhưng mà cô lại không đủ can đảm để đối mặt với anh.
Gặp nhau rồi thì sao chứ? Cô và anh liệu phải nói điều gì đây? Là vài ba câu chào hỏi, hay chỉ là cảm giác khó xử cho cả hai người?
Nếu như đã không thể đối mặt, vậy cách tốt nhất là đừng nên gặp nhau.
Điện thoại trong túi xách của cô run lên.
Mỹ Mỹ khẽ nhíu mày, chậm rãi mở túi lấy điện thoại ra.
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, bất giác cô lại bật cười.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp.
“Vợ à! Vợ đang ở đâu vậy?”
Mỹ Mỹ bị câu nói của Lý Hải Minh chọc cho cười rồi.
Mím môi nén lại nụ cười của mình, cô nhỏ giọng bắt bẻ.
“Ai là vợ của em hả? Nhóc con?”
“Thì… Là vợ tương lai.”
“Ha… Chị có nói sẽ đồng ý gả cho em sao?”
“Vậy chị nói