Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước con hẻm nhỏ cách căn nhà hoang đang giam giữ gian Mỹ Mỹ và Lý Hải Minh không xa.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Gia Di hít một hơi thật sâu như thể muốn trút ra hết tất cả mọi buồn phiền ở trong lòng của mình.
“Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Tống An Dương ngồi bên cạnh, đôi mắt dịu dàng quay sang nhìn cô.
Dù người khác có nói cô thế nào thì trong mắt anh cô vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, đơn thuần nhất và dịu dàng nhất.
Cô ấy yêu Tống An Hạo bao nhiêu năm thì anh cũng yêu thầm cô ngần ấy năm.
Tô Gia Di cúi mặt rồi khẽ mỉm cười.
Cô thở dài một hơi rồi trả lời anh.
“Đương nhiên là em đã nghĩ kỹ rồi.
Thời gian qua em cảm thấy rất mệt mỏi.
Mọi chuyện cũng nên kết thúc ở đây đi.”
“Được! Chỉ cần là chuyện em muốn thì anh nhất định sẽ luôn ủng hộ em.”
“An Dương! Cảm ơn anh.”
“Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc.
Em có thể theo anh ra nước ngoài có được không? Anh chỉ muốn đưa em đi khắp cả thế giới này, quên hết những chuyện không vui sống một cuộc sống thật sự thuộc về em.”
Cô im lặng không trả lời, đôi mắt xinh đẹp theo nét buồn mà nhìn anh.
Bao nhiêu năm chạy theo một người không yêu mình mà cô lại quên mất, phía sau lưng vẫn có một người lặng lẽ đợi cô.
“Giá mà… em có thể sớm nghĩ thông một chút, thì có lẽ… mọi chuyện đã khác đi rồi.”
Tống An Dương đưa tay nắm lấy tay cô.
Anh mỉm cười dịu dàng rồi nói.
“Chỉ cần là em muốn thì không có chuyện gì là quá muộn màng cả.
Dù có trôi qua bao lâu thì anh cũng vẫn luôn đợi em.”
“An Dương! Cảm ơn anh.”
“Nếu như em đã quyết định rồi … Vậy thì chúng ta mau đi thôi.”
“Được!”
Hai người mở cửa bước xuống xe rồi cùng nhau đi về phía ngôi nhà hoang.
[…]
Bên trong ngôi nhà hoang, Lý Hải Minh bị bọn chúng đánh đập không thương tiếc.
Khắp người cậu bây giờ, nhìn đâu cũng thấy vết thương đang rỉ máu.
Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời cậu nằm đó lăn trên mặt đất gương mặt vô cùng đau đớn.
Giang Mỹ Mỹ nhìn thấy cảnh tượng đó, cô liền vùng vẫy hết sức để cố gắng thoát khỏi hai gã đang giữ chặt mình.
Ánh mắt đau lòng nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu thanh niên ấy, cô hoảng loạn hết lên.
“Thả tôi ra… đừng đánh nữa mà, tôi cầu xin các người đó.”
Gương mặt xinh đẹp giờ lại đẫm nước mắt.
Gả đại ca đi đến trước mặt Lý Hải Minh, hắn ngồi xổm xuống rồi nắm tóc kéo cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình, hắn nói.
“Nhóc con! Cảm thấy thế nào hả? Có còn muốn đánh nữa không?”
Lý Hải Minh toàn thân đầy thương tích nhưng khi nghe giọng nói của hắn, cậu vẫn dùng ánh mắt đầy căm phẫn để đối diện với gương mặt xấu xa kia.
Nơi khóe miệng chảy ra một ít máu vậy mà cậu vẫn cứ mỉm cười.
“Bọn mày muốn làm gì tao cũng được… chỉ cần đừng động vào cô ấy.”
Tên đại ca cười lớn, hắn buông tóc cậu ra.
Bàn tay to lớn vỗ vỗ vào gương mặt bầm tím của cậu, hắn khinh bỉ nói.
“Mày cũng lì lợm lắm, đã bị đánh thành ra thế này rồi … Vậy mà vẫn cứ ngoan cố.”
“Chỉ cần tao còn một hơi thở thì tao nhất định sẽ không để bọn mày động đến cô ấy đâu.”
“Tốt lắm! Vậy thì để tao cho mày tận mắt chứng kiến bọn tao chơi đùa với nó thế nào.”
“Không được! Bọn mày không được động vào cô ấy.”
Lý Hải Minh hét lên.
Cậu muốn lập tức đứng dậy, nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức lực nào.
đám côn đồ kia nhìn thấy cậu như thế thì liền bật cười.
dàn mỹ mỹ vùng dậy thoát khỏi sự khống chế của hai tên kia thì liền vội vã chạy về phía cổng.
Cô ngồi xuống đỡ cậu ngồi dậy.
Ánh mắt cô nhìn cậu toàn là sự