Review Truyện Nương Tử Không Mặc Giá Trời Y
Cảnh Sở Nhuỵ sau khi Cảnh gia bị diệt vong thì được đưa vào cung làm nô tì. Nàng tính tình dịu dàng, lương thiện lại tỉ mỉ, nên năm mười lăm tuổi đã được đặc cách phong làm nữ quan hầu hạ bên cạnh hoàng hậu. Nhưng một nữ quan nho nhỏ thì làm sao thoát khỏi kiếp làm quân cờ trong tay người khác để tranh quyền đoạt vị?
Mười tám tuổi, Cảnh Sở Nhuỵ được hoàng hậu ban tặng cho Hộ quốc tướng quân Nhiếp Như Thần.
Lại nói về vị hộ quốc tướng quân này, không chỉ văn thao võ lược, thông minh hơn người nên chưa đến ba mươi đã nắm giữ không chỉ binh quyền mà còn Hình bộ nhiều năm, được người đời ca tụng là nhân thần hiếm thấy. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, quyền lực của hắn lớn như thế, nhưng tinh tình lại rất lạnh lùng, các thế lực trong cung muốn lôi kéo hắn không ít, nhưng tất cả đều là “dầu muối không ăn".
Hoàng hậu hay Thích quý phi tặng nữ nhân cho hắn, làm sao hắn không biết lý do. Hai nữ nhân được ban tặng đều đưa vào phủ. Một là Nhuỵ phu nhân, một là Thích phu nhân. Ngoài mặt ai cũng nghĩ Nhiếp Như Thần rất sủng ái Thích phu nhân, còn với Nhuỵ phu nhân thì vô cùng lạnh lùng và chán ghét. Nhưng không ai biết người mà ngày đêm hắn muốn triền miên lại là người mà ngoài mặt hắn luôn tỏ ra ghét bỏ.
Những con người đó hay kể cả nàng đều không biết tình cảm chôn giấu nhiều năm của hắn. Tình cảm bắt đầu từ những ngày đông giá rét thưở xưa, có cô gái nhỏ thêu câu đối trên áo hắn. Hắn nhìn nàng lớn lên, dõi theo cuộc sống của nàng và chờ một ngày được đón nàng đến bên cạnh. Và ông trời cũng thật là thích trêu người… nàng quả thật đã đến bên cạnh hắn, trở thành nữ nhân của hắn… nhưng tất cả không phải vì yêu, nàng chỉ vì hoàng hậu, vì muốn hắn trợ giúp hoàng hậu.
Vậy đấy, tình cảm hắn chờ đợi nhiều năm, giờ đây đổi lại toàn toan tính?
Ấy vậy mà khi mọi chuyện chưa kịp chờ hắn làm sáng tỏ, thì nàng đã rời hắn mà đi. Nhiếp Như Thần hắn một đời anh minh vậy mà lại tính nhầm một bước, hại chết người con gái mình yêu. Nhưng hắn không tin, nếu nàng không còn nữa thì:
“Cảnh Sở Nhuỵ, nàng sống là người của ta, chết cũng là ma của ta.”
Liệu bản án ngày xưa của Cảnh gia có được làm sáng tỏ? Vì sao Nhiếp Như Thần lại nhẫn tâm đẩy nàng vào thiên lao tăm tối? Rốt cuộc thì nàng là gì trong lòng hắn? Tình yêu của hai người liệu có được giải bày với nhau?
Cá nhân mình khá thích nữ chính của bộ truyện này. Mặc dù gánh trên vai bản án oan của gia tộc, nhưng lại không nung nấu ý chí trả thù một cách quá đáng. Nàng vẫn vui tươi, giúp đỡ người khác và quan trọng hơn, nữ chính là một người trọng tình trọng nghĩa. Vì hoàng hậu có ơn với nàng, nên nàng chấp nhận những an bài của nàng ta, dù biết rằng bản thân có thể hi sinh vì các cuộc tranh đấu. Thời gian đầu với Nhiếp Như Thần nàng luôn nhẫn nhịn để hoàn thành trách nhiệm của một quân cờ, nhưng sau khi “chết đi", nàng cũng rất dứt khoát với anh nhà đấy :
Còn nam chính thì mình thấy hơi tội. Ấy ấy chớ hiểu lầm là anh này bị ngược nha, không có đâu, có ảnh đi ngược người ta thì có. Tội ở đây là mình có thể phần nào hiểu tâm trạng “vừa yêu vừa tức” của ảnh. Giống như lúc đầu thấy chị nữ chính đến bên mình thì hí ha hí hửng, nhưng về sau lại té ngửa “à thì ra nàng tiếp cận mình vì một người khác", dù cho người đó là nữ
Anh nam chính này hay có mấy câu nói làm tổn thương nữ chính lắm, nhưng xin yên tâm, anh yêu chị nhiều năm như vậy, nói cho bỏ tức (vì vụ ở trên) thôi, chứ sủng vô đối luôn. Cuối cùng, điều quan trọng phải nhắc đến là nam chính SẠCH - SẮC nha bà con.
Bình luận truyện