Sau khi từ phòng họp bước ra để chuẩn bị về thì Vũ Dụ Bạch đã sớm đem của nợ "Vũ Dạ Uyển" ném cho Đường Phục Sinh để đưa nàng về Vũ gia, còn anh thì đương nhiên sẽ đưa Quan Vi Duyệt về nhà của cô.
Khi cô ngồi vào xe của anh, nhìn ngó xung quanh một chút, hơ hơ...!Đúng là nam nhân nhạt nhẽo, chả có gì vui cả.
Bỗng nhiên Vũ Dụ Bạch khẽ nói
- Phía sau ghế.
Quan Vi Duyệt ngơ ngác liền nhìn về phần lưng ghế, ơ? Đó không phải là ảnh của cô sao? Cô chợt giật mình, sao đó lại ngượng đỏ mặt.
Ơ hay, tại sao Vũ Dụ Bạch lại có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của cô thế nhỉ? Và hiển nhiên chưa để cô mở miệng hỏi, anh đã trả lời
- Từ khi quen biết em, những suy nghĩ của em đều viết hết lên mặt.
Không muốn biết cũng không được.
Ngốc!
Vũ Dụ Bạch khẽ gõ lên đầu cô một cái, Quan Vi Duyệt bĩu môi, hứ...!Dù sao thì ở nhà cô cũng là người có nội tâm sâu sắc chứ bộ.
Tại vì...!À ừ...!Tại vì mê trai nên cô mới dễ bị người ta thấy thôi.
Sai khi anh đã xác định thắt dây an toàn cho cô xong thì mới bắt đầu cho xe lăn bánh, trên đường về nhà Vũ Dụ Bạch nhìn ra được sắc mặt của cô có chút khó coi.
Anh liền nhướn nhướn mày
- Em làm sao vậy?
Quan Vi Duyệt ái ngại nhìn anh, rồi nhỏ giọng nói
- Hình như bà dì của em đến.
Đôi mắt của Vũ Dụ Bạch có chút hốt hoảng, sau đó anh lái xe đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ, khi anh bước xuống xe Quan Vi Duyệt còn gọi anh một tiếng, vì cô không biết anh đang làm gì.
Vũ Dụ Bạch đi vào cửa hàng tiện lợi, những nhân viên nữ ở đây dường như bị anh thu hút hoàn toàn, nhưng khi họ nhìn thấy anh đến quầy bán băng vệ sinh thì liền hốt hoảng nhìn nhau.
Trong một nhóm đó thì có một cô gái bước đến tận tình giới thiệu cho anh hiểu hơn, Vũ Dụ Bạch chỉ gật đầu...!Sau đó anh nói
- Có thể lấy cho tôi một cái...!Khụ...!Một chai nước ấm, một thanh chocolate đen...!Cảm ơn.
- Anh có muốn lấy thêm gói đường đỏ hay không? Khi cô gái đến kì thường sẽ rất đau bụng...!Hay là...
- Lấy.
Sau khi mua xong thì anh hiên ngang bước khỏi cửa hàng tiện lợi, còn các nhân viên nữ ở đây thì người nào người nấy gương mặt đầy tiếc nuối.
Quan Vi Duyệt chợt bước ra khỏi xe, nhìn thấy một vệt màu đỏ bám lại ghế liền xấu hổ, hôm nay chỉ mới chính thức yêu nhau ấy thế mà lại...!Aizzz, mất mặt quá...!Chợt ở phía sau có một cái gì đó che chắn phía sau cho cô, Quan Vi Duyệt giật mình xoay người lại nhìn...!Ra là Vũ Dụ Bạch, nhưng tầm mắt của cô là nhìn vào gói đồ màu đen trên tay của anh.
- Ở bên kia có nhà vệ sinh công cộng, em vào đó thay đi...
- Em xin lỗi...!Một lát nữa em sẽ dọn dẹp chỗ này.
Quan Vi Duyệt cầm lấy gói đồ đen kia chạy thục mạng vào nhà vệ sinh công cộng kia.
Còn ở đây, Vũ Dụ Bạch mở sau xe lấy một miếng lót ghế mới để thay, còn miếng da cũ thì sao? Chậc chậc...!Nhà anh giàu, nên anh đem đi ném bỏ :)))
Sau khi Quan Vi Duyệt quay trở lại, cô muốn