Hôm nay Lam Lam thức giấc rất sớm, cô chào từ biệt sư phụ Tỉnh Nghi, và gửi lại một lá thư dài kể về những chuyện trong cuộc đời của cô đã gặp phải, xong rồi cô rời khỏi võ quán Đường Lâm từ rất sớm.
đầu giờ chiều Tin Phong và Lường Khiêm cùng tất cả các học trò của võ sư Tỉnh Nghi có mặt đầy đủ như mọi ngày.
chỉ thiếu có một mình Lam Lam, Tin Phong nhìn quanh không thấy Lam Lam đâu, chạy đi khắp nơi trong võ quán để tìm kiếm cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số 0.
anh qua hỏi sư phụ.
"Sư phụ! Lam Lam về quê rồi ạ?"
"Tin Phong đấy à! Lam Lam đã rời khỏi võ quán rồi.
ngày hôm qua nó đã nhận được bằng đại học và sáng nay đã rời khỏi võ quán từ rất sớm."
"Vậy cô ấy có nói là khi nào sẽ quay lại không ạ?"
"Chắc cũng sẽ quay lại nhưng có thể là rất lâu đấy.
mà Lam Lam có gửi cho con một bức thư."
"Vậy thư của con đâu?"
Tin Phong nghe sư phụ nói Lam Lam gửi thư cho anh.
anh rất nóng lòng để xem cô đã viết gì cho anh.
khi sư phụ Tỉnh Nghi đưa lá thư Lam Lam gửi cho anh.
tay anh run lên không biết ở phía trong thư, cô ấy viết cho anh những gì.
"Tin Phong! Lam Lam rất cảm ơn anh vì sự quý mến của anh đã dành cho Lam Lam.
nhưng Lam Lam không xứng đáng với sự quý mến đó, có thể những điều mà Lam Lam nói ra sẽ làm cho anh, phải có một suy nghĩ khác về Lam Lam.
thực sự Lam Lam không tốt đẹp và đáng yêu như trong suy nghĩ của tất cả mọi người......"
Tin Phong đọc xong lá thư mà Lam Lam đã gửi cho anh.
anh ngồi thẫn thờ như người mất hồn.
Lường Khiêm nhìn thấy sắc mặt của Tin Phong rất lạ, anh bước lại gần và cầm lấy lá thư trên tay của Tin Phong.
Lường Khiêm đọc lá thư xong tâm trạng cũng không tốt hơn Tin Phong chút nào.
hai người hôm nay không tập luyện nữa mà rủ nhau về cùng đi uống rượu.
Tin Phong đau buồn không nói nên lời, chỉ biết trút hết nỗi niềm vào mấy ly rượu.
Lường Khiêm tuy cũng rất quý mến Lam Lam, nhưng kể từ khi Tin Phong dành được quyền theo đuổi Lam Lam.
anh cũng rất đau buồn nhưng tình cảm mới chớm nở, bởi vậy đã rất nhanh anh đã tự điều chỉnh tình cảm của mình, trở thành một tình bạn và sự quan tâm của anh dành cho cô đôi khi hơi quá tình bạn một chút.
Nhưng còn Tin Phong anh thật sự rất đau, trái tim anh như vừa mới bị đâm một nhát.
bởi vì anh đã nghĩ chờ đến khi Lam Lam tốt nghiệp đại học, anh sẽ chính thức nói lời yêu cô.
và anh sẽ sẵn sàng bảo vệ cho cô, mà không để cho bất cứ ai làm tổn thương cô.
nhưng sao chứ ! bây giờ đã hết rồi, lâu đài mà anh xây lên chỉ như một lâu đài cát.
sóng biển dâng lên đã cuốn trôi hết tất cả.
mọi thứ đã không còn nữa rồi, tình yêu của anh đã bị sóng biển cuốn trôi hết tất cả rồi.
Tin Phong cứ hết ly này rồi lại đến li kia.
Lường Khiêm ngồi bên cạnh cũng thấy rất đau xót.
nhưng người ngoài cuộc luôn luôn là người có cái nhìn sáng suốt.
Lường Khiêm nói với Tin Phong.
"Tin Phong ! tôi thấy Lam Lam là một người đáng để cho chúng ta tôn trọng và quý mến.
tôi và cậu với tất cả mọi người đều là những người may mắn vì đã được là bạn của cô ấy.
cậu hãy nghĩ xem, trên đời này có ai như cô ấy không.
cô ấy chỉ là con gái nuôi của gia đình cô ấy thôi, nhưng khi em trai mắc bệnh hiểm nghèo, cô ấy sẵn sàng bán thân để có tiền cứu sống em trai.
những gia tộc danh môn như chúng ta, có được như vậy không? chanh dành nhau sẵn sàng hãm hại lẫn nhau chỉ để dành quyền thừa kế.
nói đến địa vị xã hội, chúng ta hơn cô ấy, bởi vì chúng