Mẹ của cậu bé xuýt bị chết đuối, và người thân của bốn cậu bé còn lại kia cảm ơn Lam Lam ríu rít.
Lam Lam người ướt đẫm, quần áo dính chặt vào người, lộ ra thân hình chuẩn số đo vàng.
nhưng do quần áo của cô là màu sắc không rực rỡ, và rất kín đáo bởi vậy cho dù có bị quần áo dính nhưng vẫn không bị lộ nội y bên trong.
Cô chào mọi người rồi đi về.
Lam Lam đang đứng chờ đón xe buýt, thì có một chiếc xe Mercedes sang trọng, dừng lại ở trước mặt cô.
người phụ nữ trong xe bước xuống, đó chính là mẹ của cậu bé xuýt bị chết đuối kia mà.
"Chào cháu! cháu đang chờ đón xe buýt đấy à?"
"Dạ cháu chào cô, cháu đang chờ xe buýt ạ "
"Cháu lên xe đi cô đưa về nhà "
"Dạ! cháu đi xe buýt cũng được "
"Mạng của con trai cô là cháu đã dành lại từ cõi chết trở về! ơn nghĩa này lớn bằng núi bằng sông.
chỉ là cô muốn đưa cháu về mà cũng không được hay sao!"
Lam Lam thật sự không thể từ chối, bởi vậy cô đành bước lên xe để cho bà đưa cô về.
"À lúc này cô quên chưa hỏi tên cháu.
vậy tên cháu là gì?"
"Dạ tên của cháu là Lam Lam!"
"Vậy cháu đang làm gì?"
"Dạ cháu mới tốt nghiệp đại học xong! nên cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm việc làm!"
"Vậy à! nghỉ ngơi xong hãy đến công ty của cô, cứ theo địa chỉ trên danh thiếp.
đến quầy tiếp tân cháu đưa danh thiếp này cho họ, là họ sẽ đưa cháu lên gặp cô thôi."
"Dạ vâng!"
Tấm danh thiếp mà bà Lang Mỹ Mỹ đưa cho Lam Lam, là tấm danh thiếp đặc biệt, dành cho những vị khách qoan trọng của bà Mỹ Mỹ.
Lam Lam cô đang tính nghỉ ngơi hai ngày rồi sẽ đi tìm việc làm.
nhưng cô vì không muốn đến Hồng Mỹ, bởi vì như vậy cô cảm thấy rất ngại.
xe chạy không bao lâu thì đã đến khu nhà họ của cô, chiếc xe Mercedes sang trọng đậu ngay trước khu nhà trọ cũ kỹ, bởi vậy ai cũng phải nhìn.
bà Mỹ Mỹ nói với cô.
"Lam Lam sao cháu không thuê một nơi tốt hơn."
"Dạ cháu chỉ ở có một mình, như vậy là ổn rồi ạ!"
Nghỉ ngơi hai ngày hôm nay là sáng thứ hai, cô tìm đến một công ty theo địa chỉ ghi trên tờ báo tuyển dụng việc làm.
cô chuẩn bị cho việc đến nộp hồ sơ rất cẩn thận, từ hồ sơ cho đến cách ăn mặc.
cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, quần kaki màu đen, đi một đôi dép da quai hậu nhìn cô rất giản dị, không phấn mà cũng chẳng son, mái tóc dài ngang mông, đen huyền óng ả.
tuy giản dị nhưng nhan sắc của cô không hề bị mai một.
vẫn đẹp và lộng lẫy nhất trong cả một rừng hoa.
Cô đón xe buýt đến địa chỉ trên, đứng ở đại sảnh có ghi dòng chữ lớn.
Công Ty Thương Mại Hoàng Long.
cô cũng như tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay là đến nộp hồ sơ ứng tuyển nhân viên.
hôm nay bà Lang Mỹ Mỹ đi công tác, nên ghé qua Hoàng Long có chút việc.
không ngờ bà đi vào đại sảnh của công ty thì nhìn thấy một bóng lưng của Lam Lam, đang đứng xếp hàng để nộp hồ sơ ở đó.
bà đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.
bà đưa tay lên gõ cửa.
"Cọc.cọc.cọc.."
"Vào đi "
Bà đẩy cửa bước vào, thấy Lang Kỳ Văn đang ngồi mãi mê với đống công văn.
"Kỳ Văn! cháu lúc nào cũng mãi mê công việc thế này.
không lẽ đã quên mất chuyện kết hôn rồi sao?"
"Cô út! có chuyện gì mà sáng sớm ghé thăm cháu vậy?"
"À cô có chút việc muốn nhờ cháu thôi."
"Vậy thì được! với cô út lúc nào cháu cũng sẽ đặt ưu tiên hàng đầu."
"Cháu chỉ được cái dẻo miệng.
à mà hôm nay cháu tuyển thêm nhân viên à?"
"Dạ! công ty mở rộng thị trường phân phối! nên phòng kế toán và phòng marketing cần phải tuyển thêm nhân viên."
"Vậy thì cháu hãy cho cô nhận hồ