Khắc Minh trong lúc mọi người không để ý.
anh đi thẳng lên phòng của Lam Lam, anh đưa tay lên gõ cửa.
"Cọc.
cọc.
cọc."
"Vào đi "
Anh đẩy cửa bước vào, Lam Lam cứ nghĩ là mẹ mình bởi vậy cô không để ý.
cô vẫn cứ mãi mê suy nghĩ xem là cái điện thoại của mình đánh rơi ở đâu.
anh bước lại gần lên tiếng.
"Lam Lam!"
Nghe tiếng của người đàn ông, cô ngước mắt lên nhìn thấy anh cô nhíu mày, khó chịu hỏi.
"Tại sao anh lại vào phòng của tôi?"
Tiếng chất vấn lạnh lùng của cô khiến anh nhói lòng.
anh nhẹ nhàng từ tốn hỏi cô.
"Anh chỉ muốn biết lý do vì sao, em cùng gia đình rời khỏi Nam Hoá mà không cho anh biết lý do.
bây giờ sau gần năm rưỡi gặp lại, em trở nên lạnh nhạt hờ hững với anh như vậy?"
"Anh hãy tự hỏi bản thân mình đi!"
"Anh không biết là lý do gì! em có thể nói rõ cho anh biết được không?"
"Xem ra anh quên nhanh quá nhỉ! mới chỉ có hơn hai năm thôi mà!"
Anh nghe cô nói mới chỉ có hơn hai năm.
vậy là đã có chuyện gì xảy ra với hai người hai năm về trước sao? anh nhíu mày lại.
"Lam Lam! anh không biết là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người chúng ta cách đây hơn hai năm về trước.
nếu như ngày đó anh đã làm nên chuyện gì tổn thương đến em, thì anh cũng mong được em tha thứ.
Lam Lam cho anh xin lỗi về những chuyện xảy ra trước kia! hãy tha thứ cho anh có được không?"
Cô nghe anh nói như vậy thì nhíu mày lại, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra tại sao anh ta lại trở nên như vậy.
"Vậy đã có chuyện gì xảy ra với anh mà anh lại không nhớ?"
"À cách đây hai năm về trước anh bị tai nạn giao thông.
và đã mất đi toàn bộ ký ức, bây giờ anh không nhớ được bất cứ một chuyện gì trước kia cả!"
"Được rồi! tôi sẽ không chấp nhất với anh về chuyện đã xảy ra trước kia nữa!"
Nói xong cô không thèm để ý đến anh nữa, mà qoay mặt đi nơi khác.
cô đã nói là không chấp nhất những chuyện đã qua, vậy mà còn dùng thái độ lạnh nhạt hờ hững với anh.
anh cứ nghĩ là cô đang hờn dỗi, nên anh bước lại gần, anh đưa tay lên vừa định ôm cô vào lòng, thì cô đã tránh thoát khỏi cái ôm của anh, cô nhìn anh và trừng mắt lên qoát.
"Tôi yêu cầu anh hãy bước ra khỏi phòng của tôi!"
"Lam Lam! em đã nói là bỏ qua những chuyện trước kia cho anh rồi mà!"
"Anh có muốn biết trước kia anh đã làm gì đối với tôi không?"
Anh nhìn cô rồi nhíu mày " Anh đã làm gì đối với em! em hãy nói để anh biết có được không?"
"Được lắm! anh muốn biết thì tôi sẽ cho anh biết!"
Khắc Minh nhìn cô rồi nhíu chặt mày, đã có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra mà nhìn cô ấy có vẻ tức giận đến như vậy.
không lẽ là mình đã từng phụ bạc tình cảm của cô ấy hay sao.
Lam Lam hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh rồi nói.
"Cách đây hai năm về trước, trong buổi tiệc mừng thọ của bà nội tôi.
khi tôi đi vệ sinh trở ra đã bị anh chặn lại!"
Nói đến đây cô im lặng một chút khiến cho anh vô cùng nôn nóng để được nghe tiếp nữa.
một lát sau cô lại tiếp tục.
"Trong suy nghĩ của anh tôi giống như một con điếm rẻ tiền.
anh đòi mua cơ thể của tôi chỉ cần tôi ra giá bao nhiêu anh cũng đồng ý.
nhưng tôi