Buổi học hôm nay rõ khác hẳn những buổi học thường ngày. Cô Vân Lan chủ nhiệm tụi nó, giảng bài mà đầu óc như treo trên chín tầng mây, và tất nhiên cũng vì thế mà tụi học trò không ai đủ hứng thú để tập trung nghe cô giảng: lúc thì cô đọc dấp, lúc thì quên tên tác giả và khi giảng đến phần đọc hiểu văn bản, cô thậm chí phải dùng đến sách giải. Cô là giáo viên bộ môn Văn, và bạn biết rồi đó, tiết Văn sẽ trở nên rất nhàm chán đối với những giáo viên không đủ trình độ chuyên môn. Nhưng cô thì ngoại lệ, vì cô là một trong những giáo viên dạy Văn xuất sắc nhất trường, đến nỗi khi nhắc đến cái tên Vân Lan, người ta sẽ nghĩ đến cô ngay lập tức thay vì cô Vân Lan của bộ môn Hóa cùng tên. Thật may mắn khi cuối giờ có bài kiểm tra 15 phút phần tiếng việt, quả là một tin mừng đối với những ai không phải con Nguyệt hay thằng Hiếu. Bởi, bài kiểm tra 15 phút cô cho vào cuối giờ, con Nguyệt không làm được suôn sẻ như bao đứa khác. Tầm nhìn của nó cứ nhòe đi, đầu óc thì quay cuồng và những con chữ nó viết đôi lúc hóa thành những kí tự lạ mà chỉ có người Ai Cập cổ đào mộ sống dậy mới hiểu được. Nhưng những người Ai Cập cổ cũng không thể nào tránh được những lời chỉ trích phi lí của thằng Hiếu, huống chi là con Nguyệt:
- Sao mày không cho tao chép bài vậy Nguyệt !? Có nhích tờ giấy qua một tí cũng không được nữa !?
Nguyệt chẳng thèm để tâm, cũng chẳng thèm viết thêm dòng nào, chỉ tổ phí thêm công sức. Nó chừa giấy trắng, quẳng cho Hiếu một khoảnh lặng rồi cúi đầu xuống bàn tuyệt vọng mà nghĩ rằng cơn thịnh nộ của đấng sinh thành ở nhà kiểu gì cũng đáng tầm thiên tai của đất, của trời khi nó phạm phải cùng một sai lầm lần thứ n, dù trước đó nó đã thức trắng đêm để nhai hàng loạt trang sách liên tục không ngừng nghỉ. Không như thằng Nam chỉ mới trở nên khó chịu vào những ngày gần đây, thằng Hiếu tính nó vốn đã hay giận hờn vô cớ như thế, có nói gì cũng vô ích. Bị con Nguyệt lơ, thằng Hiếu đảo lại hướng ngồi, lòng càng thêm ấm ức nhưng thấy Nguyệt buồn bã như thế, nó cũng lặng lẽ cho qua. Đến tận giờ ra chơi, cả hai vẫn không chịu trao nhau một lời nào.
- Tao đã tìm hiểu kĩ lắm rồi. - Con Vy nói một cách điềm tĩnh và cũng vì thế mà nó khiến tụi con Ngân, Tú, Trâm sốt hết cả ruột. Cầm ly trà đá vừa mua trên tay, nó vừa hút vừa kể với vẻ nghiêm nghị trông rất khôi hài. - Cái chợ đó có một oan hồn, chết không rõ lý do. Hắn bắt đi những cô gái trẻ, thường là những cô gái đang yêu và đau khổ vì yêu. Thiết nghĩ, con Mai bị bắt cũng một phần là do thằng Nam chửi mắng nó thôi. Với cái tính gia trưởng của thằng Nam thì đứa con gái nào mà quen nổi.
Nếu thằng Nam mà có mặt ở đây nghe con Vy nói, chắc chắn nó sẽ không chần chừ mà lao thẳng về phía con Vy ngay lập tức, nhưng may thay, nó đang bận suy tư dưới những hàng ghế đá. Con Ngân còn chưa kịp quay sang hỏi thằng Nam chửi con Mai vụ gì khi sựt nhớ ra mình quên chưa hỏi điều này thì Tú đã nhanh chóng mở lời trước:
- Tao nghĩ con Nguyệt sẽ là nạn nhân tiếp theo, không sớm thì muộn. Dù sao thì, với cái bản mặt bí xị của nó thì kiểu nào chẳng bị cắm sừng !? - Tú lăn mắt sang phải với một thái độ rất khó chịu, cũng dễ hiểu thôi vì con Nguyệt chưa bao giờ là dạng dễ ưa trong lớp. Người ta nghĩ nó là một con mọt sách đạo đức giả.
- Dù mày có ghét người ta thì cũng đừng có nói lời cay đắng như vậy chứ Tú. - Con Trâm thường ngày im như cục bột, nay lại bất ngờ lên tiếng bênh vực con Nguyệt.
- Đúng đó, dù người đó là ai thì cũng không một ai