8 giờ 30 phút: Trụ sở cảnh sát
Tại một căn phòng kín, tứ phía đều là bức tường được sơn màu đen tuyền và chỉ có một cánh cửa duy nhất để ra vào.
Người đàn bà điên ngồi trước mặt viên cảnh sát lấy lời khai, đã 40 phút trôi qua nhưng bà ta chỉ ngồi đó cười ngây dại, không thể cho bất kỳ lời khai có giá trị nào. Sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn, viên cảnh sát mất bình tĩnh đập tay lên bàn lớn tiếng tra hỏi:
“ Tại sao bà lại đột nhập vào nhà của cô Trần Thiên Nhã? Mục đích của bà là gì?”
“ He...he...he” Bà ta không hề e ngại nhìn thẳng vào mắt của viên cảnh sát rồi cười lên vài tiếng, tuyệt nhiên vẫn không chịu nói nửa lời.
Viên cảnh sát bất lực gấp hồ sơ lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng thẩm vấn, cùng lúc đó một viên cảnh sát khác tiến đến gần hỏi thăm tình hình:
“ Có khai thác được gì từ người phụ nữ đó không?”
“ Tôi chịu thua rồi, chắc phải đưa bà ta đi giám định tâm thần thôi.” Viên cảnh sát lấy lời khai mệt mỏi lắc đầu, tính đến nay anh đã đối diện trước rất nhiều tội phạm nguy hiểm nhưng trường hợp này là lần đầu tiên anh gặp phải.
Trong lúc hai viên cảnh sát nói chuyện với nhau bên ngoài, thì ở trong phòng thẩm vấn, người đàn bà điên vẫn ngồi đó cười một mình, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước.
Bỗng nhiên có luồng khí lạnh thổi đến, dù hiện tại đang ở trong một căn phòng hoàn toàn kín. Nụ cười điên dại chợt vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt mở to đầy sợ hãi, toàn thân cứng đờ mất dần cảm giác, trong góc phòng bắt đầu chuyền ra tiếng khóc thê lương của một phụ nữ, người đàn bà điên sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích di chuyển, có lẽ đây chính là lúc bà ta tỉnh táo nhận ra nguy hiểm đang cận kề.
Ở góc phòng, nơi mà ánh sáng từ bóng đèn không thể chiếu tới, một cô gái mặc bộ giá y đó chầm chậm bước ra, gương mặt đã bị mái tóc đen che đi gần hết nên không thể nào nhìn thấy dung mạo.
Chớp mặt cô ta đó đã đứng ở phía sau của người đàn bà điên, dù cho nỗi sợ đã lên đến cực điểm nhưng miệng bà ta dường như bị đông cứng lại, không thể gào lên cầu cứu người ở bên ngoài.
Đột nhiên người con gái mặc giá y đỏ vòng hai bàn tay trắng bạch ra và che tầm nhìn của bà ta lại.
“ Aaaaaa.”
“ Rầm...”
Hai viên cảnh sát đang mải thảo luận thì bỗng nghe thấy có tiếng thét thất thanh cùng với tiếng va đập lớn từ trong phòng vọng ra, không suy nghĩ gì nhiều, cả hai người họ đều đồng loạt mở cửa bước vào.
Hai viên cảnh sát bàng hoàng khi trông thấy viễn cảnh ngay trước mắt, người đàn bà điên gục đầu xuống bàn trong tư thế ngồi, dưới đất còn xuất hiện vết máu vẫn còn đang nhỏ giọt, hiện trường giống như là một vụ cố ý tự sát bằng cách tự đập đầu của mình xuống bàn, và để làm được điều này thì cần phải có một lực rất mạnh.
“ Mau gọi cấp cứu.” Một trong hai viên cảnh sát gấp gáp nói xong vội vàng lại gần dùng khăn tay của mình để cầm máu cho bà ta.
——————
Quay trở lại căn biệt thự, sau một hồi nói chuyện với lão Lý, tôi phần nào hiểu được con người của ông ta, quả thực rất đáng thương.
Tôi cũng từ bỏ luôn ý nghĩ ban đầu của mình, có lẽ những trò đùa kia không phải là do ông ấy làm.
Lão Lý chầm dãi nhấc từng bộ phận của hình nhân manocanh lên, tận sâu trong đôi mắt mờ đục là nỗi tâm tư không một ai hiểu được.
“ Tôi không biết cô đã gặp những chuyện gì, nhưng nơi đây oán khí rất nặng, không phải một nơi thích hợp cho cô ở lại.” Lần này lão Lý không còn né tránh mà nhìn thẳng vào tôi. Hành động này của ông ta chứng minh rằng câu nói đó không đơn giản chỉ là câu nói đùa.
Vừa dứt lời, lão Lý liền ôm hình nhân manocanh quay lưng bỏ đi, để lại trong tôi một mớ cảm xúc hỗn độn, không có cách nào diễn tả bằng lời.
——————
Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn không tài nào quên được câu nói của lão Lý, nếu như liên kết dòng chữ Tuấn Anh để lại cùng với đều mà lão Lý đã nói thì kết quả cuối cùng chính là muốn tôi rời khỏi căn biệt thự đó.
Nhưng làm sao có thể được chứ, dù cho nơi đó thật sự có nguy hiểm thì tôi cũng không thể rời đi đơn giản như vậy. Tôi cần công việc ở bệnh viện Thượng Điền để duy trì cuộc sống cho tôi và cả Thiên An.
Đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ, bỗng tôi bắt gặp một nhóm phụ nữ trung niên đang đứng nói chuyện với nhau rất ồn ào gây phiền toái cho những người xung quanh.
Tôi cũng không hề quan tâm đến việc đó, chỉ có ý định lặng đi lướt ngang qua, bất chợt một người phụ nữ trong nhóm lên tiếng gọi tôi lại:
“ Nè cô gái, nhìn cô khá lạ, hình như không phải người ở đây?”
Theo phép lịch sự tôi cũng nán lại một chút và trả lời người phụ nữ kia:
“ Dạ đúng vậy, cháu mới chuyển đến cách đây vài hôm!” Tuy ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng trong lòng đang thầm thán phục độ “nhiều chuyện” của những bà cô trung niên này, chỉ nhìn sơ qua cũng biết người ta không phải người trong vùng, quả thực rất đáng nể.
“ Vậy sao? Cô dọn đến ở nhà nào vậy?”
“ Dạ là căn biệt thự ở cuối con đường!” Câu trả lời tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến nụ cười “thân thiện” của những người phụ nữ kia sớm vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt ghét bỏ, xa lánh.
“ Có chuyện gì sao ạ?” Cảm thấy thái