-Rầm..Rầm..
Hai tên thần quan bị đánh trúng, bay ra sau, đập mạnh vào gốc cây lớn bên cạnh phát ra hai tiếng va lớn.
Vừa rồi, cả hai tên thần quan đều nghĩ đã đón được hai thân ảnh Yaki đâm Yanki đao đến nhưng thật ra, đòn đánh chính thức Yaki là đòn chân.
Ngay khi Yanki đao đâm trúng Dial xung lực trên tay hai tên thần quan song sinh, Yaki liền buông tay, nhảy lên, ngã người ra sau, hai chân đạp thẳng vào ngực hai tên béo, đá bay chúng ra sau.
Yaki từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên quần áo, thân ảnh như phân thân bên cạnh của hắn cũng biến mất.
Hắn nhìn phân thân bên cạnh biến mất thì thở dài.
Hắn cảm thấy ảnh thuật này rất hữu dụng nhưng lại có một yếu điểm là khi sử dụng ảnh thuật, phân thân hắn hành động giống đúc chân thân, không hơn không khác.
Điều này có chút hạn chế trong chiến đấu, nếu phân thân hắn có thể hành động tự do thì sẽ rất tuyệt vời.
-Hừ..Phụt…
Song sinh thần quan đứng lên từ dưới đất nhưng vừa cử động thì phun ra một búng máu tươi.
Yaki thấy thế thì cười lạnh, nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi, thân ảnh hắn hóa thành những tàn ảnh, nhanh chóng áp sát song sinh thần quan.
-Bốp…Bốp!!!
Lợi dụng lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Yaki không chút do dự tung cước đá thẳng vào cằm một trong hai tên song sinh thần quan.
Sau đó lại tung một cú đá tống ngang, đá bay tên con lại, khiến chúng tách ra hai hướng khác nhau.
-Xoạc…Xoạc!!!
Vừa hạ song sinh thần quan, Yaki cảnh giác nhìn chằm chằm vào trong khu rừng, nơi tiếng lá cây đang phát ra những xào xạc.
Hắn vẫn chưa quên con rắn kia, nó vẫn đang tìm cơ hội tấn công bọn hắn.
Vì thế vừa rồi, hắn phải tốc chiến tốc thắng, với lại lúc trước hắn bảo Nami không tránh đi quá xa cũng bởi vì vậy.
-Yaki, sao thế?
Nami thấy chiến đấu đã kết thúc thì dẫn theo cô bé Aisa đi đến bên cạnh hỏi.
-Tớ đang cảnh giác con rắn lớn kia! Vừa rồi nó định tấn công tớ trong lúc đánh nhau với hai tên này.
Yaki ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào trong khu rừng, nơi hắn cảm nhận được con rắn kia nói.
Nami nghe thế thì có chút sợ, vội vàng kéo theo Asia trốn sau lưng Yaki.
Một phút…Hai phút… Ba phút…
-Đi thôi.
Con rắn kia đã lùi lại.
Ba người đứng yên tại chỗ năm phút thì Yaki thở ra một hơi, thả lỏng cảnh giác nói.
-Thật là phiền phức, bị một con quái vật to lớn như vậy nhìn chằm chằm, cảm giác thật không tốt.
Nami thở dài nói, bám theo Yaki rời đi.
…
Trong lúc nhóm Yaki và Chopper đi tìm mọi người thì lúc này, Luffy đã tìm thấy Ener trong một hang động, trên một chiếc thuyền bay cực lớn.
Chiếc thuyền này được làm từ rất nhiều vàng, thuyền bay nhưng hai bên mạn thuyền lại có rất nhiều mái chèo.
Biểu tượng của thuyền là một ông mặt trời lớn được làm từ vàng, rất nổi bật, vừa nhìn vào cảm giác như cả khoang thuyền lớn được làm từ vàng.
Nói là thuyền thì không đúng lắm, nhìn thì không khác gì một pháo đài trên không.
Đặc biệt chiếc thuyền này có động cơ trong và ngoài rất lớn, phần lớn cũng được làm từ vàng, và một số vật liệu trên trời.
Hai bên mạn thuyền ngoài mái chèo lớn còn có rất nhiều cánh quạt, phía sau cũng có, có thể nhờ vậy mà chiếc thuyền lớn này lơ lửng trên không.
Kinh ngạc là, một chiếc thuyền lớn như vậy lại bị điều khiển bởi chỉ một mình Ener, không có thuyền viên nào khác.
-Ăn nói cẩn thận chút nhé.
Ta là thần đấy!!!
Ener nhìn chằm chằm Luffy bên dưới con thuyền cười lạnh nói.
-Trông ngươi không giống thần chút nào.
Luffy lắc đầu nói.
Đối với Luffy, Ener chỉ là một đối thủ, là một kẻ địch không hơn không kém, thần gì mà thần.
-Ha..ha..ha..
Ngươi nên tin tưởng lời ta nói vừa rồi.
Ta đã nghe thấy âm thanh của thiên sứ.
Họ bảo rằng số phận của người trên Skypiea đã tận rồi…Hahaha..Đảo Skypiea cần bị hủy diệt.
Trước khi mất đi nơi đặt chân, ta đang tự hỏi chúng có thể đi đâu được nhỉ?
Ener bỗng nhiên cười lớn nói.
Tiếng cười có chút cuồng vọng và điên cuồng.
-Ngươi giống thần ở chỗ nào chứ?
Luffy nghe thế thì giật mình, sau đó hét lớn giận giữ, lúc trước, từ trong miệng tên này, hắn nghe được một tin cực kỳ quan trọng.
Đảo Skypiea sẽ bị hủy diệt, người được người trên trời tôn thờ là chúa trời này lại muốn hủy diệt hết thảy, muốn giết hết tất cả mọi người ở trên Skypiea.
-Mi sẽ biết ngay thôi!!! Vì sao họ gọi là là thần.
Ener cười nhạt nói.
Luffy nghe thế thì bùng nổ, phóng thẳng lên con thuyền đang lơ lửng trên không kia.
Hắn đang rất tức giận, chỉ muốn đấm vào mặt kẻ được gọi là thần này.
-Gomu..Gomu..no..
Luffy kéo dãn tay bám vào một mái chèo, bay thẳng lên boong thuyền.
-Thì ra là thế.
Xem ra mi cũng không phải là người thường.
Mi cũng thuộc loại siêu nhân đây, nhưng cũng không phải đối thủ của ta.
Ener cười lạnh