Mấy phút sau,
Nhà đấu giá nô lệ dưới sức mạnh áp đảo của băng Mũ Rơm.
Mọi thứ đã đi vào ổn định, nói đúng hơn là dưới dâm uy của Yaki, sau khi chém chết mấy tên ồn ào..
lúc này đã không còn tên quý tộc nào dám phản kháng….
Đến cả Thiên Long Nhân bá đạo kia cũng sợ thủ đoạn của Yaki rồi.
Kéo theo hai đứa con của mình trốn bên cạnh.
Không dám loạn động.
Ở một gốc khác, một nhóm nô lệ vừa được giải thoát tụ tập bên đó.
Trong đó còn có lão già tóc bạch kim, thuyền phó của Vua Hải Tặc, Silver Rayleigh và tên khổng lồ ngồi cạnh lão trong phòng giam lúc nãy.
Ánh mắt của Rayleigh lúc này vẫn luôn nhìn chằm chằm người áo trắng đứng trên đài đấu giá.
Lâu lâu lại liếc nhìn cậu bé mũ rơm bên cạnh.
Lúc này, trên đài đấu giá đang quỳ mấy chục người.
Những tên này đều là những tên làm việc cho nhà đấu giá nô lệ này.
Trong những người quỳ còn có kẻ được gọi là Ngài Disco và tên nhân vật quần chúng canh cửa ngăn cản nhóm Nami lúc trước.
Cả hai lúc này đã sợ đến muốn ngất đi, không nghĩ đến tình cảnh sớm chuyển biến nhanh thế này.
-Yaki, cậu muốn làm gì!?
Luffy thấy Yaki bắt giữ mọi người thì kỳ quái hỏi.
Mọi người cũng nghi ngờ nhìn hắn.
-Cậu nghĩ đánh Thiên Long Nhân sau đó sẽ dễ dàng rời đi sao!? Không chừng cả băng chúng ta đều sẽ ngã xuống trên hòn đảo này.
Vì thế… chúng ta hôm nay sẽ để lại tên tuổi của mình trên thế giới này.
Yaki cười nhìn mọi người nói.
Mọi người nghe thế thì đầu tiên có chút run lên vì sợ hãi nhưng sau đó ánh mắt trở nên kiên định, gật đầu.
Bọn hắn không phải kẻ ngu, đánh xong Thiên Long Nhân mà dễ dàng chạy thoát thì Thiên Long Nhân đã bị giết hết rồi.
Lúc này, cả băng đã tập trung ở trên đài cao.
Cũng không giữ cửa nữa vì đã có băng Kidd và Law canh giữa.
Hai tên Hải tặc trẻ tuổi này cũng là những tên có máu điên.
Khi Yaki mở lời thì gật đầu đồng ý ngay, bọn hắn còn đang hiếu kỳ muốn biết Yaki đang muốn làm gì đây.
Yaki bước lên trước một bước… lấy cái míc của Ngài Disco dùng để dẫn chương trình của buổi đấu giá lúc trước…
-Alo… Alo…Alo… 1234… Mọi người nghe rõ chứ!?
Yaki nở một nụ cười tươi nhìn mọi người phía dưới nói.
Nhan trị, hắn có, vóc dáng, chuẩn không cần chỉnh, áo trắng, phong cách, thứ gì cũng tuyệt đỉnh.
Đứng dưới ánh đèn sân khấu này còn tôn lên vẻ tiêu dật.
Bất cứ ai đều nhìn vào hắn, nam hay nữ đều chỉ có thể đưa lên một ngón tay cái… nơi một chữ… tuyệt.
Chỉ là bên dưới khán đài lúc này, tất cả quý tộc hay nô lệ đều im thin thít.
Không ai dám phát ra một âm thanh nào.
Bởi vì, tên nhìn như thiên thần trên sân khấu kia là một ác ma thật sự.
Mấy phút trước, vì trấn áp bạo loạn, một tay giết mấy chục người.
Cũng không kể đó là nam nữ, quý tộc người thường hay nô lệ.
Một tay giết sạch khiến mùi máu tươi bây giờ vẫn còn ngửi được thoang thoáng bên trong cả phòng đấu giá.
-Được rồi… có vẻ như mọi người đều nghe rõ rồi thì tôi cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa.
-Tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là băng Hải Tặc Mũ Rơm.
Đến từ vùng biển đông.
Hôm nay vừa đi ngang qua quân Sabaody… thấy đẹp trời