Rayleigh nhìn chằm chằm tình hình trên sân khấu phòng đấu giá mà có chút giật mình.
Lão làm hải tặc đã lâu, chém giết cũng không ít.
Nhưng lần đầu tiên lão mới cảm nhận được một loại áp lực đáng sợ như thế này.
Này không phải áp lực giữa thực lực cách biệt mà là tâm lý và không khí bên trong phòng đấu giá này quá ngột ngạt, quá đáng sợ.
Một áp lực chậm rãi hiển hiện bên trong lòng mọi người.
Đây có thể gọi là hiệu ứng cánh bướm.
Một nhóm sợ hãi gặp một người tâm lý bình thường.
Người tâm lý bình thường sẽ bị ảnh hưởng… sợ hãi sẽ chậm rãi nuốt chửng lấy tất cả mọi người.
Người bình thường kia sẽ nhanh chóng bị đồng hoá, gia nhập vào nhóm người sợ hãi.
-Đây là thuyền viên của Monkey D.
Luffy sao? Thật đáng sợ… Còn khủng khiếp hơn mấy tên điên trong băng hải tặc Rocks (muốn biết thêm thì Google, Rocks D.
Xebec).
Rayleigh nhìn chằm chằm vào Yaki trên sân khấu, không hiểu sao lại rùng mình một cái sau đó giữ vững tinh thần, tiếp tục quan sát.
…
-Sao thế mọi người…? Đang sợ hãi sao? Đừng thế chứ… dù sao chúng ta là Hải Tặc.
Làm chút việc này có là gì đâu…
Yaki thấy đám người Luffy sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch thì đi đến… Quay lưng lại với sân khấu bên dưới vì muốn che đi khuôn mặt mình… Chậm rãi nói tiếp..
-Lần này… Luffy đánh Thiên Long Nhân đã không còn chuyện nhỏ nữa.
Thậm chí việc này còn lớn hơn việc chúng ta hủy diệt Enies… Không lâu nữa đâu… Hải Quân sẽ ập đến đây đông như kiến… Trước khi Hải Quân đến, tớ muốn làm một việc…
-Cậu muốn giết hết quý tộc ở đây để xả giận…?
Sanji hai mắt có chút lạnh lùng bốc lửa nhìn Yaki.
Yaki thấy thế cũng không biết hắn đang tức giận hay là … Cũng chả cần đoán, Yaki chỉ lắc đầu nói.
-Các cậu thật sự nghĩ tớ làm việc này chỉ để xả giận sao..?
Nhóm Luffy không đáp lại câu hỏi của hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
Yaki thấy ánh mắt kia đã biết đáp án vì thế cười khổ nói tiếp.
-Các cậu nghĩ cứu được Camie là xong việc sao? Hôm nay cậu cứu được Camie nhưng sau này thì sao? Các cậu cứu được bao nhiêu nô lệ…?
Nghe Yaki hỏi thế thì mọi người lâm vào trầm mặt.
Luffy nghe hỏi thế thì lấp lửng nói…
-Nhưng mà giết người…
Yaki khoát tay cắt ngang lời Luffy, nói…
-Cậu không giết ai cả… Các cậu không giết ai cả… Người là do tớ giết… Việc là do tớ làm..
Nếu các cậu không muốn thấy việc này thì có thể rời đi… Tớ không yêu cầu các cầu ở lại.
Chỉ là hy vọng các cậu hiểu, tớ làm việc này… tất cả chỉ muốn giúp đám nô lệ một chút mà thôi.
Yaki quay người lại, đối diện với đám quý tộc bên dưới.
Khuôn mặt bất đắc dĩ khi đối mặt với đồng bọn đã biến mất… Bây giờ là một khuôn mặt vui vẻ, tươi cười… Thanh kiếm trên tay lâu lâu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
-Phụt… Phụt… Phụt…
Tiếp tục ba cái đầu bị chém bay… Yaki lần này không dài dòng… Không chút do dự, tiếp tục chém liên tiếp thêm mấy cái đầu nữa…
-Phụt… Phụt… Phụt…
Lúc này, chỉ