-Toàn quân chuẩn bị!! ĐỘT PHÁ VÀO QUẢNG TRƯỜNG!!
-RÕ!!
Râu Trắng hét lớn, Moby cưỡi trên ngọn sóng lớn do Little Oars Jr.
tạo ra, vượt qua tường vây chuẩn bị lao vào quảng trường, nằm ở phía dưới chân đài xử tử Ace.
-Nhóc con… Sengoku có vẻ muốn giết ngươi bằng mọi giá.
Râu Trắng liếc nhìn Yaki nói.
-Hahaha… vậy sao!? Bọn hắn sợ rồi.
Hải tặc đáng sợ nhất là sức mạnh và độ liều mạng nhưng đầu óc lại vô cùng kém.
Một kẻ có sức mạnh và trí tuệ như ta, Hải Quân không run mới lạ!?
Yaki cười nói chỉ là nụ cười này của hắn khiến đám hải tặc Râu Trắng có chút khó chịu.
Nói như kiểu Yaki thì bọn hắn chỉ có sức mạnh mà không có đầu óc.
-Hahaha…Ngươi thật láo xược… nhóc con!?
Râu Trắng không tức giận mà ngửa đầu cười lớn, nụ cười bá đạo của lão vang vọng khắp cả Marineford, báo hiệu cho sự leo thang của trận chiến sắp bắt đầu.
…
Moby Dick dưới sự trợ giúp của sóng biển nhanh chóng đổ bộ lên quảng trường.
Râu Trắng cũng không đợi thuyền viên của mình mà đã nhảy xuống quảng trường chào hỏi hải quân bằng một cái vẫy thanh đao khổng lồ có tên là Murakumogiri.
-Ầm…!?
Lượng lớn Hải quân bị cú vẩy mang theo năng lực sóng xung kích thổi bay lên trời.
Dù sao, người đàn ông mạnh nhất thế giới không phải chỉ là cái tên.
Một kích của lão không phải ai cũng đón được.
-Các con… Đột Kích Tổng Bộ Hải Quân!! GIẢI CỨU ACE!!
-Ahh…?!
Tiếng hét của Râu Trắng như thuốc kích thích cho băng hải tặc Râu Trắng.
Cả đám gào thét nhảy xuống thuyền, lao vào chiến trường.
Mục tiêu duy nhất của bọn hắn.
“Giải phóng Ace, Tiêu Diệt Lũ Hải Quân!!”
-Garp!?
Sengoku lạnh lùng quan sát, rồi hướng về bên dưới gọi Garp.
-Ờ…!?
Anh hùng Garp cũng không phản ứng quá lớn chỉ lạnh nhạt đáp.
Sengoku nói tiếp.
-Lần này hai ta phải ra tay thôi…!?
…
-Phá Hủy Tổng Bộ Hải Quân thôi!!
-Nhanh, cách lão cha xa một chút.
Yaki thấy đám hải tặc như ăn thuốc kích thích thì lắc đầu, hắn vẫn ngồi trên Moby không nhúc nhích nhìn toàn cảnh, đánh giá cục diện chiến đấu, lâu lâu lại híp lại, lâu lâu lại lóe lên ánh sáng của trí tuệ.
-Cậu Yaki… Luffy hắn…!?
Lúc này, Jinbe và Ivan mang theo Luffy nhảy lên thuyền Moby đáp bên cạnh Yaki.
Vừa nhìn thấy Luffy thì hai hàng lông mày của Yaki liền nhíu chặt, bị thương quá nặng, có vết bị đóng băng, đốt và xuyên thủng.
Cả người như bị máu tươi bao phủ, nhìn cảnh này Yaki lắc đầu thở dài nói.
-Haiz… Cậu cần gì liều mạng như thế chứ!? Biết là cậu muốn cứu Ace nhưng cứ thế này cậu sẽ chết trước khi cứu được Ace đấy.
-Ace là người anh duy nhất trên đời của tớ… Nhất Định, tớ sẽ cứu… !?
Luffy hít vào thì ít thở ra thì nhiều nói.
Mọi người thấy thế thì thở dài, đối đầu với bộ ba quái vật hải quân mà còn sống đến giờ là may lắm rồi đấy.
Có vẻ như có kẻ đã nương tay với Luffy, không thì Luffy đừng hòng sống.
-Làm ơn… Ivan..
Yaki..
tôi biết hai người có cách… Làm ơn hãy để tớ chiến đấu thêm một lần nữa.
Luffy gắng gượng nói từng câu đứt quản, hơi thở mong manh đến đáng thương.
-Ta nghĩ đã nói rồi mà! Tác dụng phụ sức mạnh của ta rất đáng sợ… Nếu để cậu chết ta làm sao nhìn mặt Dragon..!?
Ivan tức giận nói, hắn cũng bất đắc dĩ với đứa con trai lãnh đạo khó trị này của Dragon.
Độ liều mạng hơn hẳn cha của nó.
Một bên thì trầm ổn, trí tuệ và nguy hiểm, một bên thì không khác gì tên điên, liều mạng như muốn chết.
-Ivan, không cần nói! Giúp cậu ấy đi!? Đừng để cậu ấy hối tiếc khi còn sống!?
Yaki trầm ngâm nói.
Ivan nghe thế thì trầm mặt, sau đó thì năm ngón tay hoá thành mũi nhọn cắm vào bên hông của Luffy nói…
-Muốn làm gì thì tùy các cậu.
Chết