Lúc này, nắm đấm dung nham của Akainu đấm xuyên qua người này thì cả quảng trường trở nên tĩnh lặng.
Tất cả chiến đấu đều dừng lại, mọi người chỉ biết nhìn hình ảnh trước mắt mà chết lặng.
Mà không chỉ là người trên quảng trường, mà người cả thế giới thông qua ốc sên hình ảnh xem cảnh này cũng chết lặng tại chỗ.
Điều khó tin đã xảy ra, kẻ mà bọn hắn cho rằng sẽ có cơ hội sống sót lớn nhất ở trận chiến này lại nằm xuống ở đây.
Luffy lúc này hai mắt đã mở lớn hết mức có thể.
Hắn nhìn bóng lưng quen thuộc kia mà không thốt nên lời.
Nước mắt của hắn tuôn trào như suối…hắn chỉ có thể lắp bắp nói đứt quãng.
-Yaki…
…
Trở lại mấy giây trước,
Ngay khi Yaki thoát khỏi ba người Aokiji vây công thì đã nhanh chóng lao về phía Luffy và Ace.
Nhưng không hiểu vì sao mà hắn càng muốn chạy nhanh thì càng chậm.
Không khí, thiên địa xung quay lại như trở thành vũng bùn lầy vậy.
Hắn càng cố chạy càng lún sâu.
Lúc này, hắn nhận ra đây không phải là hắn chậm mà thế giới này muốn cản bước chân của hắn.
Điều này Guku chưa bao giờ nhắc đến nhưng không cần Guku nói hắn cũng hiểu.
Chỉ là hắn không muốn từ bỏ, hắn cấm đầu lao về phía trước.
Thay đổi thế giới này, hắn cảm giác mục tiêu hắn trọng sinh ở thế giới này chỉ để làm điều này mà thôi.
Nếu thất bại, hắn sống tiếp cũng không có ý nghĩa.
Hắn tiếp tục chạy, lao nhanh về phía trước như một tên điên, đến khi…
-Crack…!?
Một tiếng đứt gãy bên tai hắn vang lên, xiềng xích của thiên địa quanh người hắn như bị quyết tâm của hắn bứt gãy.
Ngay khi thoát khốn thì tình hình cũng trở nên tồi tệ, nắm đấm của Akainu đã sắp đánh đến Luffy và hắn cũng xuất hiện ở chính giữa, nơi mà thằng ngu thích nhất.
…
-Đúng là chơi nhau mà…!?
Yaki trong miệng, máu tươi phun trào ra như suối, chảy xuống dung nham bên dưới khiến nó phát ra tiếng xèo xèo.
Akainu lúc này cũng sửng sốt.
Vừa rồi, hắn nhắm đến Luffy nhưng thân ảnh của Yaki như một bóng ma xuất hiện trước nắm đấm của hắn khiến hắn có chút giật mình.
Có điều, kết quả lại vượt ngoài sự mong đợi của hắn.
Chỉ là chưa đợi hắn vui mừng thì…
-Chó đỏ…
Yaki dù bị đấm xuyên nhưng vẫn cười khiến tinh thần hắn run lên.
Đến khi nghe hai từ kia thì một cảm giác đau đớn từ cánh tay hắn truyền đến.
Đến khi hắn nhận ra thì..
-AAAAA…
Akainu hét lên thảm thiết, cánh tay hắn đã bị cắt đứt từ lúc nào đến hắn cũng không nhận ra.
Vết cắt quá ngọt, đến dung nham cũng bị chém đứt vô pháp hồi phục.
Lần này, mọi người lại cũng không còn chết lặng mà đứng đó nhìn.
Nhìn Yaki bị dung nham đốt ra một lỗ thủng lớn ở giữa người và Akainu đang ôm tay mình hét thảm vì bị chặt cụt tay.
Bọn họ chả biết phản ứng làm sao nữa.
Yaki nhìn cảnh này mà có chút không biết nên vui hay buồn.
Việc này do hắn mà cũng không phải do hắn gây ra.
Lúc hắn bứt ra khỏi sự xiềng xích khống chế của thế giới này khiến một vết cắt không gian nhỏ xuất hiện.
Mà vết cắt không gian kia lại đúng ngay vị trí cánh tay vươn ra của Akainu.
Nếu Yaki có thể đánh già thì chỉ có thể nói ‘ngươi xui thôi, chó đỏ’.
Yaki vừa ngã xuống thì được Luffy ôm lấy, Luffy lúc này nước mắt tuôn trào hỏi.
-Cậu sẽ không sao phải không…Yaki? Cậu…
Luffy cố gắng kéo lấy một chút hy vọng vì Yaki luôn luôn làm được nhưng điều thần kỳ.
Chỉ là khi ôm lấy Yaki, cánh tay hắn chạm đến cái lỗ hổng to như một cái bát trên người Yaki mà chết lặng.
-Ace… Yaki bị thương nhanh chữa thương cho…
Luffy điên cuồng gào thét về phía Ace cũng đang sửng sốt bên cạnh.
Chỉ là ngay lúc này Yaki dùng một tay ôm chặt lấy Luffy nói.
-Muộn rồi, Luffy.
Yaki cố gắng cười nói chỉ là vì máu ở miệng quá nhiều khiến giọng hắn có chút khàn khàn.
-Không… Chưa mu…
Luffy vừa khóc vừa nói không nên