-Yoh… GuKu… sao ta lại ở đây!? Không phải nên xuống địa ngục sao!?
Yaki lúc tỉnh lại lại là ở một không gian khá rộng lớn.
Chỉ là khá là đen, ánh sáng duy nhất chính là phát ra từ cái màn hình rộng phía trước mắt.
Nơi đây nhìn khá giống rạp chiếu phim, mà người xem duy nhất chính là GuKu.
Mà Guku lúc này cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm trên màn hình rộng nói.
-Ngồi đi.
Tập trung xem phim đã, tí nữa nói chuyện sau.
Yaki nghe thế thì gật đầu.
Hắn không gắp, dù sao người chết, ở dạng linh hồn, hắn có rất nhiều thời gian.
Hắn đến bên cạnh GuKu ngồi xuống, bên cạnh hắn xuất hiện một ly CoCa lạnh và một gói bắp rang lớn.
-Thật chu đáo!?
Yaki cười nói.
Sau đó hớp một miếng nước CoCa mát lạnh khiến linh hồn hắn tỉnh táo hẳn lên.
Sau đó định ăn bắp rang nhưng ngay khi hắn vừa bỏ vào miệng định nhai thì lại phun ra hết bên ngoài.
Bởi vì…
-Gì thế!?
Yaki kinh ngạc nhìn màn hình rộng, mà bộ phim GuKu đang xem chính là cảnh hắn vừa ngủm củ tỏi.
-Suỵt… tiếp tục xem đi!?
GuKu ra dấu im lặng… vẫn tập trung nhìn màn hình rộng.
Yaki cũng trở nên yên lặng, không kinh ngạc nữa.
Hớp một miếng nước CoCa vừa ăn bắp rang vừa xem như xem phim, tình hình sau khi hắn gục xuống trong vũng máu.
Lúc thấy Râu Trắng thì hắn hơi chút kinh ngạc.
Sau đó…
…
Râu Trắng sau khi nuốt vào quả cầu năng lượng mà Yaki đưa cho trước khi chết thì cơ thể bỗng nhiên run lên.
-Phụt…!?
Đầu tiên thì run nhẹ, sau đó run lên dữ dội, sau đó là quỳ trên đất, phun ra một ngụm máu đen.
Tay phải tóm chặt ngực trái.
Bên kia, nhóm người Sengoku cũng kinh ngạc trước tình cảnh này.
Nhưng ngay lập tức, cả đám đều lâm vào trầm mặt, bởi vì thương thế trên người Râu Trắng đang khép lại, cơ bắp lão cũng co rút lại một chút, kéo căng như dây đàn, nhìn vào cực kỳ mạnh mẽ.
-Hahaha…!!
Râu Trắng đứng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu cười lớn, nụ cười tràn đầy sức sống và cả sức mạnh.
Lúc này, Râu Trắng đã hiểu vì sao Yaki nói hắn có mười phút.
Cơ thể hắn như trẻ đi, sức mạnh tràn trề, vết thương cũng khép lại nhưng lão có thể cảm được sinh mệnh lão đang bị đốt cháy, máu trong người cũng vậy.
-Ầm…!
Thời gian không còn nhiều, Râu Trắng chiếm quyền chủ động xuất thủ trước.
Vung lấy thanh đao khổng lồ, quét về phía đám người Sengoku.
Sengoku thấy cảnh này thì sợ hãi, chuyện này có chút vượt qua tưởng tượng của lão, Râu Trắng như được trở về thời trẻ, mạnh mẽ có chút quá đáng.
Cả đám vội dùng Haki chắn lại sống xung kích, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi ra sau.
-Hahaha…
Thấy thế Râu Trắng càng trở nên kích động, vác lấy thanh đao khổng lồ của mình lao về đám người.
…
Yaki đang xem, thấy cảnh này thì cười gằn.
-Tệ chi cũng vậy chứ!? Như vậy mới khiến mấy tên kia ăn chút đằng…
Yaki lẩm bẩm nhìn màn hình, lúc này trên màn hình đã chuyển cảnh sang phía đám người Luffy.
Lần này, đám con của Râu Trắng không ngu lắm, đã xong ra bến cảng.
Một chiếc Moby Dick khác từ dưới nước, được ‘Tráng’ từ trước, trồi lên.
Cả đám lên thuyền mà không dám quay đầu lại.
Đến khi chuẩn bị dương thuyền ra biển thì lúc này tất cả đám mới ùa khóc, nhìn cảnh chiến đấu bên trong đảo.
-Cũng không quá ngu… Marco có phẩm chất là thuyền trưởng đấy.
Yaki cười nói một mình.
Dưới sự chỉ đạo của Marco, đám người rút lui cực nhanh.
Hải Quân truy kích không có kẻ mạnh, chỉ một đám có thể dễ dàng đánh lui.
Thất Vũ Hải thì cũng không ngu, chỉ hời hợt đuổi theo chứ cũng không muốn liều mạng.
Chỉ là khi Yaki nhìn thấy Luffy thì có chút thở dài.
Sau khi hắn chết, Luffy đã như mất hết sức sống, sững sờ ngồi ở trên boong thuyền.
Nước mắt cũng khóc khô, ai khuyên hay nói gì hắn cũng không