Cố Gia Vận trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới nếu cậu thật sự phóng xuống thì cũng chỉ là đường chết mà thôi.
Nhưng người đã có ý dồn mình đến đây thì không có khả năng nói một hai lời liền tha cho mình.
Cậu quan sát xung quanh quyết định liều một lần.
Nhảy xuống bám lấy vách đá bên dưới.
Không ngờ lúc trượt xuống áo bị rách một mảng để A Kiện nhìn thấy, cũng may chính cậu ta đã giúp cậu thoát nạn.
A Kiện dùng một chân đạp lên mảnh vải đó, rồi đứng ngay vị trí có vết tích che lại tầm mắt của A Văn để hắn không quan sát được.
Cố Gia Vận cuối cùng được Trình Tranh và Tư Nhuệ tìm thấy.
"Cố Thiếu anh ấy bị làm sao thế này!" Trình Tranh lo lắng khi Cố Gia Vận bị ngất đi, trên người còn có vết máu đã khô lại.
Tự Nhuệ quay sang Tiệp Trân, cô liền hiểu ý tìm trên người chiếc la bàn, kiềm tra một chút liền chỉ tay về một hướng.
Anh liền cõng Cố Gia Vận trên lưng.
"Nhanh lên, chúng ta về làng.
Còn khoảng bao xa?"
"Mười lăm phút đi bộ.
Ở chỗ cha tôi có bác sĩ.
Nhanh đưa anh ấy về đó." Tiệp Trân nhìn Tư Nhuệ và Trình Tranh ai cũng căng thẳng, cô cũng nín thở theo.
Bọn họ nhanh chóng đưa Cố Gia Vận về làng cứu chữa.
Trời gần sáng, mưa chưa tạnh hẳn, cả nhóm đi gần đến làng thì gặp một nhóm người khác đang đi xuống.
"Trân nhi, là Trân nhi kìa." Một người đàn ông trung niên đi đầu hô to.
Tất cả mọi người liền chạy đến.
Tiệp Trân cũng nhanh chóng chạy lại bọn họ ôm lấy người đó: "Cha...Con gái tí nữa đã không gặp được người"
Trưởng thôn hỏi con gái mình vì sao lại mất tích, cô nói sẽ từ từ kể lại giờ thì mau cứu người.
[...]
Nửa ngày sau Cố Gia Vận rốt cuộc cũng tỉnh.
Hiện tại chỉ có Tư Nhuệ đang ngồi cạnh.
"Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người ra sao?"
Cố Gia Vận định chóng tay ngồi dậy thì vết thương ngay liền đau lên.
"A..."
Tư Nhuệ liền đỡ cậu, đặt một chiếc gối sau lưng giúp cậu ngồi dậy.
Anh ta đưa cậu một cốc nước ấm.
"Cậu là bị hai người kia..." Hai từ ám sát anh ấy không nói ra miệng.
Cố Gia Vận im lặng uống nước, nhưng trong mắt cậu ẩn chứa sát ý rất rõ ràng.
Tư Nhuệ không cần hỏi thêm vẫn hiểu.
Anh ta đoán đúng rồi.
Lúc anh ta phát hiện cậu ấy ngay gốc cây, đã nhìn thấy trên cây có rất nhiều dấu vết của đạn, tay cậu ấy vết thương là bị đạn bắn xước qua mà có.
"Đây là chuyện trong gia đình, tôi sẽ tự giải quyết, cám ơn anh đã cõng tôi một đoạn đường xa như vậy."
Tư Nhuệ cũng là người có mắt nhìn liền không hỏi nhiều thêm.
Gia tộc lớn đấu đá lẫn nhau thì chuyện này là bình thường.
"Anh em với nhau, cậu cố gắng tịnh dưỡng nếu để Mạn Nhu thấy bộ dạng này cậu tới số."
[...]
Lúc Trình Tranh thay phiên vô chăm sóc người bệnh.
Cố Gia Vận đang nhìn chiếc điện thoại bị vô nước của mình không còn gọi được, giờ cậu phải xuống núi ngay nếu không Nhu Nhu sẽ lo lắng.
"Ê ê anh còn đang sốt đi đâu thế, mau nằm xuống."
Cố Gia Vận mới dùng sức ngồi dậy liền bị Trình Tranh đẩy một phát nằm xuống lại, đau đến nhíu mày.
"Cái tên này...Cậu..." Đau nói không thành lời.
Trình Tranh xoắn xuýt xin lỗi.
"Do anh đang bị thương lại còn thích chạy lung tung, tội sợ anh té ngã nên mới đẩy anh về lại