Tất cả hành động của Thẩm Lạc Ngưng đều thu vào tầm mắt của Âu Mạc Thiên Vũ.
Âu Mạc Thiên Vũ ghé sát lại gần cô hỏi" Em thích viên đá đó à?"
Thẩm Lạc Ngưng quay lại nhếch môi nói" Thích!Vậy anh mua làm quà cưới trước cho tôi đi!"
Âu Mạc Thiên Vũ đen mặt quay lại chỗ ngồi của mình không nói một câu nào nữa.
Từ lúc đó đến ra về Âu Mạc Thiên Vũ cũng không hề hó hé câu nào khiến Thẩm Lạc Ngưng rất thoải mái.
Một lúc sau Thẩm Lạc Ngưng đang đứng bên ngoài cổng đợi xe đến còn Âu Mạc Thiên Vũ đã đi đâu mất rồi.
" Âu Phu Nhân,đây là viên đá mà Âu Tổng đã mua để tặng cho Phu Nhân ạ" không biết từ đâu có một tên nhân viên xuất hiện.
Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn chiếc hộp trang sức vô cùng đẹp mắt trang trọng này.
" Em nhận đi là anh mua đấy" một giọng nói âm hồn bất tán vang lên.
Thẩm Lạc Ngưng nghĩ dù gì hắn cũng có lòng với lại nhiều năm nữa viên đá này cũng rất quý thì dại gì cô đây không lấy.
Thẩm Lạc Ngưng mỉm cười, lịch sự nhận lấy chiếc hộp nói" Cảm ơn"
Ngồi trên xe không một ai nói với ai câu nào khiến trợ lí lại rơi vào tình huống lúc chiều.
Thật khổ cho cậu ta mà.
Dù gì cậu ta cũng có làm gì nên tội đâu!
Thẩm Lạc Ngưng nhìn ra ngoài đường, ánh sáng của các tòa nhà và tiếng ồn ào là thứ Thẩm Lạc Ngưng nghe và thấy nhiều nhất.
Khung cảnh này thật nhộn nhịp nhưng nó lại trái ngược với tâm trạng trong lòng Thẩm Lạc Ngưng.
Cô chẳng biết phải làm sao nữa!
Cô có nên mở lòng thử đối với Âu Mạc Thiên Vũ?Đó là một câu hỏi mà cô không dám tìm câu trả lời!
Nhưng cũng rất muốn biết đáp án.
Thật sự rất khó để đưa ra quyết định.
Về đến nhà cả hai cũng không nói gì với nhau khiến căn nhà chìm trong im lặng.
Cả hai người chắc có lẽ cũng gọi là chiến tranh lạnh nhỉ?
Âu Mạc Thiên Vũ đi vào thư phòng tâm trạng cũng không khá hơn là bao.
Anh không biết tình cảm mình dành cho Thẩm Lạc Ngưng là gì có phải nó là yêu không.
Anh thật sự không biết
Đến tối khi Thẩm Lạc Ngưng tắt đèn lên giường thì Âu Mạc Thiên Vũ cũng không về phòng điều đó khiến Thẩm Lạc Ngưng đưa ra một quyết định mà cô nghĩ là đúng nhất.
Sáng hôm sau, cô thức sớm lấy hồ sơ xin việc vào công ty cô mong muốn.
Đến công ty đúng thật cô đã bị độ lớn của công ty Dinness làm cho chớp ngộp.
Thật sự rất rộng mà lớn luôn!
Nó rất khác với tưởng tượng của cô.
Đi vào trong do cô cũng từng đi làm việc nên chuyện qua vòng đầu cũng dễ dàng vì vậy cô nhanh chóng được thử việc một cách dễ dàng
Trưởng phòng của cô là chị Lý sẽ dẫn cô đi tham quan và giới thiệu cho cô một số thành viên trong tổ.
Giới thiệu mọi người xong thì cũng giữa trưa nên cô xin phép về một tuần sau lại vô đây làm việc.
Về nhà cô lên