" Tại sao?" Âu Mạc Thiên Vũ không thể nào tin được những gì nghe thấy.
Chẳng phải hai người hôm qua đang rất vui vẻ sao?
" Vì tôi không yêu anh!Âu Mạc Thiên Vũ anh nghĩ anh muốn gì thì được cái đó à?"
Thẩm Lạc Ngưng cười khẩy,đưa ánh mắt không có chút tình cảm quát vào mặt anh" Suốt khoảng thời gian tôi chung sống với anh có bao lần anh quan tâm đến tôi?Hay là chỉ sáng đi rồi chiều về xem đây như chỗ ngủ của mình?Anh chưa bao giờ hiểu cảm nghĩ của tôi!Cuộc hôn nhân này chỉ có một mình tôi vun đắp còn anh chỉ việc ngồi đó mà thưởng thụ!Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Chấm hết cuộc hôn nhân này vừa giải thoát cho anh vừa giải thoát cho tôi.
Ký đi!"
Âu Mạc Thiên Vũ vẫn đứng trân đó nhìn Thẩm Lạc Ngưng.
Cô tuyệt tình dứt khoát khiến lòng anh đau như cắt, hô hấp như ngừng lại.
" Thẩm Lạc Ngưng, chúng ta có thể làm lại! "
Chưa dứt câu Thẩm Lạc Ngưng đã cướp lời " Không có chuyện làm lại!Tôi đã quyết định rồi anh ký giúp tôi!" nói rồi Thẩm Lạc Ngưng đi lại tủ lấy va li dọn đồ của mình vào.
Âu Mạc Thiên Vũ đứng bất động ở đó,mạch máu như lộn nhào, nắm chặt tay lại đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Thẩm Lạc Ngưng đang thu dọn quần áo không kịp được rơi nước mắt.
Cô không nhưng phải cố nén lại vì đây là quyết định của cô mà.
Cứ coi như đây là tự cho bản thân một cuộc sống mới ,một khởi đầu mới đi.
Đột nhiên Âu Mạc Thiên Vũ đi lại ôm eo cô gằn từng chữ" Em không được đi đâu!"
Thẩm Lạc Ngưng dùng sức đẩy anh ra.
Âu Mạc Thiên Vũ ôm cô càng lúc càng chặt, cúi xuống hôn sâu vào miệng cô.
Thẩm Lạc Ngưng đến khi hết hơi phải thở hổn hởn thì Âu Mạc Thiên Vũ mới bỏ ra.
" Chát!"
Một cái bạt tay giòn rụm tiến thẳng đến mặt Âu Mạc Thiên Vũ, nhanh chóng khuôn mặt đẹp trai của Âu Mạc Thiên Vũ đã in năm ngón tay thon dài lên mặt.
" Âu Mạc Thiên Vũ! Anh đừng có mà quá đáng!Đừng khiến tôi phải hận anh!" nước mắt chảy xuống từ lúc nào không hay biết,Thẩm Lạc Ngưng không để tâm đến Âu