5 năm sau, Tại Pháp.
" Tiểu Lạc, con đứng lại ngay cho mẹ!" giọng nói của người mẹ bất lực vang lên.
Thẩm Lạc Ngưng thì bận phải sắp xếp còn Tiểu Lạc thì cứ chạy qua chạy lại trong nhà khiến Thẩm Lạc Ngưng phát bực.
" Mẹ ơi cho con đi chơi đi mà" giọng nói non nớt của bé gái vang lên.
" Tiểu Lạc! con đừng có mà chọc cức mẹ" co gằng giọng.
Tiểu Lạc ngừng lại đi lại chỗ Thẩm Lạc Ngưng, ôm chầm lấy cô.
" Mẹ ơi, mẹ đừng giận con mà" nhóc con ôm chầm lấy cô, nói với giọng thối lỗi.
Đúng!
Đây chính là đứa con mà cô nuôi nấng suốt bốn năm trời Tiểu Lạc.
Vì đứa con này mà cô có động lực sống tiếp nên đứa bé này như mạng sống của cô vậy.
Hôm nay cô chuẩn bị về nước về nơi mà cô đã chịu không ít tổn thương vì con cô cứ đòi về nơi mà mẹ nó sinh ra nên cô mới về.
Cô đang là giám đốc kinh doanh bất động sản khá nổi tiếng ở bên Pháp.
Vì cô nắm được một số thông tin trong tương lai của các ngành nên việc làm ăn của cô cũng khá thuận lợi cộng thêm cô là người chịu khó tiếp thu kiến thức khá nhanh nên một mình cô có thể tự tạo ra một cơ ngơi đứng tên cô.
Ngồi trên xe Thẩm Lạc Ngưng không thể ngừng lại những thước phim quá khứ đang chạy trong đầu nó khiến cô không thể ngưng nước mắt tuôn ra.
Tiểu Lạc quay qua thấy mẹ của nó đang khóc liền lo lắng hỏi" Mẹ ơi,sao mẹ khóc vậy?"
Thẩm Lạc Ngưng bất chợt quên mất là mình đã có một cục bông và đang ngồi bên cạnh mình.
Lau hết nước mắt Thẩm Lạc Ngưng nhìn Tiểu Lạc nói" Mẹ không sao"
Tiểu Lạc dù còn nhỏ nhưng nó là người rất tự lập và trưởng thành vì vậy chỉ nhìn sơ qua thôi nó đã biết mẹ đang nói láo.
Tối nào khi ru Tiểu Lạc ngủ Thẩm Lạc Ngưng đều lén núp một chỗ khóc vì biết mẹ đã cực khổ nuôi nấng mình nên Tiểu Lạc rất ngoan ngoãn để mẹ đỡ vất vả.
Và càng lúc từ một ngày Tiểu Lạc càng hận người làm cho mẹ nó khóc.
Người mà ruồng bỏ mẹ con khiến cho mẹ của nó luôn luôn phải chịu cực khổ.
Không có một giây phút được