Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong thấy Diệp Băng Hy khóc. Không ngờ một cô nhóc nhí nhảnh, lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, thích gây chuyện lại có những phút giây yếu đuối đến vậy.
Lúc này, thực sự anh chỉ muốn kéo Diệp Băng Hy vào lòng mà ôm thật chặt, sưởi ấm, lau khô nước mắt cho cô.
Nhưng cái lòng tự cao của anh ta lại quá cao.
"Băng Hy, cô đừng quá xúc động."
Lấy hết can đảm, Tiêu Phong ngồi sát lại Diệp Băng Hy, tựa đầu cô vào vai mình, tay khẽ vuốt ve mái tóc đang buông xoã của cô.
Diệp Băng Hy đang trong cơn say nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp, vững trãi của bờ vai âý. Cảm giác thật là yên bình. Giá như thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này thì tốt biết mấy!
" Tiêu Phong, tôi...cô đơn lắm!"
"Ở đây, tôi chẳng quen ai hết.
Anh chính là người duy nhất mà tôi có thể coi như một người bạn, một người thân.
Mỗi tối, khi trở về nhà, một mình cô đơn với bốn bức tường, tôi thực sự rất rất buồn. Thật may mắn khi tôi gặp được anh. Anh cho tôi bữa cơm gia đình, anh lo lắng mỗi khi tôi bị thương, anh bao dung mỗi khi tôi mắc lỗi. Tôi biết, tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh. Chắc anh ghét tôi lắm nhỉ? Một cô nhóc lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng gây chuyện còn chẳng làm được việc gì nên hồn." Đây có lẽ là lần đầu tiên cô trải lòng mình với một người nhiều đến vậy, chân thật đến vậy.
Tiêu Phong nghe những lời ấy mà tự nhiên cảm thấy thật đồng cảm với cô. Không ngờ cô lại nhạy cảm đến vậy, yếu lòng đến vậy. Giá như những lúc cô ấy cô đơn mà anh ở bên cô ấy thì có phải cô ấy sẽ không phải đau khổ đến vậy không.
"Băng Hy, tôi thật sự không hề ghét cô. Cô xuất hiện giống như một tia nắng chiếu xuống cuộc sống tẻ nhạt của tôi vậy. Nhờ cô mà cuộc sống của tôi màu sắc hơn, thú vị hơn