Tăng Gia Hân nhìn Tề Triết bằng ánh mắt thờ thẫn, cô không biết nên đối mặt với anh ra sao, như thế nào. Thậm chí, môi cô giờ đang mím chặt lại, nó không còn nghe lời cô nữa, nó còn không chịu mở ra.
Cô gắng gượng kìm nén cảm xúc, đè nén cơn đau tận đáy cõi lòng đang trở nên vụn vỡ.
Phải làm sao đây? Lúc này, cô còn không thể kiểm soát hành động của bản thân hú hồn gì đến việc nói chuyện nghiêm túc với anh.
Tề Triết thấy vẻ mặt hồng hào rồi từ từ ngã xanh của cô khiến con tim anh hơi nhoi nhói. Anh nhìn cô bằng vẻ âu yếm, đầy sự ôn nhu.
Anh khẽ cong khóe môi, cười nhạt nhòa như bị người mình yêu đá rồi đưa tay kéo cô vào một góc khuất gần phía cảng.
Ai nấy cũng đều nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ riêng Jackin là biết tất cả. Anh nhìn hai người họ bằng đôi mắt chứa đọng nỗi niềm tuyệt vọng trào dâng.
Mùi máu tanh xồng xộc bay lên khiến Tăng Gia Hân có cảm giác đau đầu khó tả. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghê tởm mùi này như bây giờ.
Tề Triết để cô dựa vào bờ tường, đôi tay anh đặt lên gò má của cô khẽ lau đi từng giọt nước mắt cô rơi không biết từ bao giờ.
Cô lại tiếp tục mềm lòng trước anh rồi…
Tề Triết nhìn cô, tâm trạng anh không rối bời như cô mà ngược lại rất bình tĩnh. Anh trao cô một nụ hôn nhẹ, nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng đủ để cô cảm nhận sự ngọt ngào.
Rồi anh cất lời ma mị:
“Tôi nhớ em, nhớ những lúc em đi theo tôi, nhớ những lúc em quấn quýt bên tôi, nhớ những lần em làm đồ ăn cho tôi,… Tôi nhớ tất cả những gì em làm cho tôi…
Tôi nghĩ tôi đã lỡ thương em mất rồi. Về với tôi nhé?”
Nghe đến đây, cảm xúc của Tăng Gia Hân bỗng nhiên trào dâng đến mức độ cao nhất nhưng rồi chúng lại bị cô đè nén lại.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, gượng ép bản thân cất lời. Cô dịu dàng nói. Giọng nói dịu êm chứa đựng bao nỗi niềm chua xót. Chỉ cần nghe đôi chút