Mặt trời từ từ nhô lên, không nhanh không chậm rồi nó cũng đạt tới đỉnh đầu. Ánh sáng chan hòa chiếu qua khung cửa kính tạo nên sự sáng sủa cho gian phòng.
Tăng Gia Hân dần dần hé mắt, nhìn thấy người nằm bên cạnh, cô không mấy bất ngờ. Có lẽ, bản thân cô đã tự biết chuyện gì đã xảy ra.
Dường như, cô đã quyết định xong chuyện sau này sẽ như thế nào và sẽ ở bên ai. Cô đưa tay chọt nhẹ vào má anh khiến anh tỉnh giấc.
Tề Triết vẫn chưa muốn tỉnh dậy, anh ôm cô vào lòng rồi ôn nhu nói:
"Ngoan... Ngủ tiếp đi!"
Tăng Gia Hân vùng dậy, rồi dùng vẻ mặt đáng thương than thở:
"Triết, em đói rồi."
Tề Triết nghe vậy, không dậy cũng không được nên anh liền ngồi dậy, lấy chăn che mình rồi bước vào phòng tắm. Tiếng xả nước ào ào vang lên. Có lẽ anh đang tắm.
Tắm xong, Tề Triết bước ra với vẻ mặt thỏa mãn, rồi anh gian tà nhìn Tăng Gia Hân
"Chắc em không cần tắm đâu nhỉ?"
Lúc này, cô đang nằm trên giường, cô dùng chăn để che nhưng thứ nên che, sau khi nghe anh hỏi, cô liền bực bội đáp:
"Ai bảo! Anh kiếm quần áo cho em đi, không chịu đâu. Bộ đồ xinh xắn của em bị anh xé nát rồi kìa. Bắt đềnnn!"
Lúc này Tề Triết nhanh chóng tiến sát lại chỗ cô, ghé sát mặt mình vào mặt cô, rồi đưa miệng mình ghé sát lại tai cô. Anh phà một hơi thở ấm nóng rồi cất giọng mê hoặc:
"Anh đền bản thân anh cho em này. Tùy em xử lý vào tối nay!"
Tăng Gia Hân bừng bừng đỏ mặt. Cô đẩy anh ra trong sự ngại ngùng. Cô tiện tay cầm chiếc gối ném thẳng vào người anh.
Tề Triết thấy cô trong biểu cảm vô cùng dễ thương khiến anh bất giác không kìm được lòng. Tuy thấy cô đáng yêu như thế nhưng anh cũng không có ý định đùa giỡn cô nữa
Anh bước lại phía tủ quần áo, lấy một bộ váy xuông giản dị màu xanh da trời, có bông hoa đính kim cương làm điểm nhấn ở vùng hông đưa cho cô.
Rồi anh bước vào kệ để giày dép, chọn một đôi giày búp bê thoải mái cho cô mang.
Cô xúc động trước sự chu đáo của anh. Cô nói:
"Chắc em yêu anh mất thôi Triết ơi...
Tề Triết nghe vậy liền chay mày, mang giọng cáu kỉnh, than trách:
"Thế bây