Tề Triết nhanh chóng phòng xe về khách sạn. Tuy có phần gấp gáp, vội vàng nhưng anh vẫn không quên bước lại phía cửa của Tăng Gia Hân, mở cửa cho cô và dắt cô ra ngoài.
Suốt khoảng thời gian từ dưới hầm để xe cho đến khi lên căn phòng tổng thống của anh, Tề Triết không hề quên việc nắm tay cô. Anh cứ nắm chặt, nắm chặt, tựa như thể anh sắp phải rời xa cô nên phải nắm bù.
Tăng Gia Hân thấy điều gì đó không ổn nên cô liền đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Tề Triết bình tĩnh nói với cô là không có gì rồi vội dắt cô vào bên trong căn phòng. Mặc cho cô có lắc tay anh, kéo tay anh này nỉ đến mức nào, anh cũng không hề mở miệng hé nửa lời.
Dường như, có chuyện không hay sắp xảy ra.
Cô giả bộ hờn tủi, kéo ghế lại ngồi ở một góc phòng nhưng Tề Triết vẫn chẳng buồn nhìn lấy cô một cái. Anh hấp tấp lấy một số thứ bỏ vào ba lô làm trang bị. Tăng Gia Hân thấy anh lạnh nhạt, thay vì giả bộ thêm lần nữa thì lần này cô muốn bỏ anh.
Cô giận dỗi đứng lên, tính bước về phía cánh cửa rồi bỏ đi thì bị anh kéo lại. Anh bất ngờ trao cho cô một nụ hôn sâu nóng bỏng, nụ hôn này không còn ngọt ngào như trước mà ngược lại có vị cay đắng, xót xa.
Tề Triết xoa xoa đầu cô, nhéo má cô một cái rồi nhẹ nhàng nói:
"Ngoan! Đợi anh. Giải quyết xong công việc, anh sẽ trở về với em!"
Nói xong, Tề Triết ngoảnh mặt, quay lưng lại với cô rồi đi mất. Tăng Gia Hân bất giác cau mày, không biết anh xem cô là cái gì. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vậy là sao? Cô còn chưa kịp hỏi anh chuyện đại sự đó là gì mà? Lỡ đâu cô giúp được thì sao?
Lúc này, anh còn chẳng buồn hỏi cô có muốn đi hay không nữa mà?!
"Đúng là bực thật sự!"
Tăng Gia Hân bực bội, giậm chân "đền đệt" lên sàn. Cô muốn bóp chết ánh quánh đi