Phương Linh không cần nhìn cũng biết đây chính là giọng của Gia Mỹ, cô không chần chừ lập tức hất tay Bạch Tử Hàn ra, đứng cách xa anh 5 mét. Lập tức coi anh như người xa lạ.
Gia Mỹ chạy đến ôm lấy tay cô, cười tươi rói nói.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Đi một mình sao?"
Phương Linh giả vờ bất ngờ khi nhìn thấy Gia Mỹ.
"Chúng ta có duyên thật đấy, ở chõ này mà cũng có thể gặp được nhau."
"Chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà" Gia Mỹ có vẻ rất vui mừng vì sự gặp gỡ ngoài ý muốn này, vui vẻ khoác tay cô.
"Ừm...mà cậu đi với ai vậy?" Phương Linh hỏi Gia Mỹ.
"Với anh ấy." Gia Mỹ chỉ vào người đàn em ông đứng cách bọn cô nửa mét.
Phương Linh lúc này mới để ý đến người đàn ông này, đây là khu vui chơi đa số người đến đây đều mặc những trang phục thoải mái, đến cả Bạch Tử Hàn cũng mặc trang phục đơn giản, nhưng người đàn ông này lại mặc âu phục thẳng thớm, cả người uy nghiêm không hề thích hợp với không khí ở nơi đây một chút nào.
Phương Linh ghé sát tai Gia Mỹ nói.
"Ai vậy?"
"Mình cũng không biết phải giải thích quan hệ của bọn mình như thế nào nữa, cậu chỉ cần hiểu đơn giản anh ta là đối tác của công ty bố mình." Gia Mỹ cũng thấp giọng giải thích với Phương Linh.
Người đàn ông đó vô tình chạm phải ánh mắt dò xét của Phương Linh, anh ta không ngoảnh đi luôn mà khẽ gật đầu với cô một cái, nhưng sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên một nét nghiêm nghị. Đúng là khí phách của một ông chủ mà.
"Mà cậu đến đây với ai? Đừng nói là đến một mình đấy nhé, hình như vừa nãy mình thấy cậu nắm tay ai cơ mà." Gia Mỹ lúc này mới nhớ ra chuyện vừa nãy, cô ấy liền ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Phương Linh vội che tầm mắt của Gia Mỹ lại, đánh lạc hướng.
"Mình chỉ tính đi dạo một chút thôi nên không rủ ai đi cùng cả, giờ mình cũng về luôn rồi, cậu mau đi với bạn cậu đi, anh ta đang đợi cậu đấy." Phương Linh chỉ vào người đàn ông cách đó không xa đang xỏ tay vào túi quần nhìn vào một hướng vô định, trên mặt cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn vì phải đợi lâu.
Gia Mỹ cũng không quá để tâm việc này, nên thôi không ngó nghiêng để tìm kiếm nữa.
"Vậy cậu về trước nhé, mình đi đây." Gia Mỹ vẫy tay chào tạm biệt cô rồi chạy về phía người đàn ông mặc âu phục kia.
"Em lật mặt cũng nhanh thật đấy" Bạch Tử Hàn không biết đã đứng phía sau cô từ lúc nào.
Phương Linh giật mình quay lại nhìn anh, vội cười nịnh nọt, ôm lấy cánh tay anh.
"Cô ấy là fan cuồng của anh, nếu để cô ấy biết em đang hẹn hò với idol của cô ấy thì không biết sẽ làm ầm đến thế nào." Phương Linh thừa hiểu tính cô bạn mình, cô ấy trẻ con lại có phần hơi ngốc nghếch thế nên rất dễ kích động, một chuyện nhỏ như con kiến cũng bị cô ấy làm cho to lên, chuyện cô hẹn hò với Bạch Tử Hàn thật sự là tin sốc lớn với cô ấy chỉ sợ cô ấy không kìm được lại làm ầm lên ở đây thì toi.
"Còn em thì sao? Cũng là fan cuồng của anh à?" Bạch Tử Hàn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang nép vào người mình bằng ánh mắt cưng chiều.
"Em bật mí cho anh cái này nhé, em là một trong những thành viên trong nhóm anti Bạch Tử Hàn đấy." Phương Linh kiễng chân nói nhỏ vào tai anh, sau đó