Ông Bạch nghe được lời này của anh liền quát lớn vào điện thoại.
"Mày lại bắt đầu dở chứng rồi phải không, rõ ràng mày bảo con bé về chuẩn bị cho lễ đính hôn, giờ mày nói vậy là sao?"
"Từ đầu tới cuối con chưa từng nói sẽ đính hôn với cô ta, là cô ta tự mình đa tình sao có thể trách con." Bạch Tử Hàn lạnh lùng nói.
"Tao không cần biết, mày lập tức về nước cho tao, đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh." Ông Bạch cũng không hề chịu nhún nhường, kiên quyết.
"Bố muốn làm gì con cũng không cản được." Dứt lời Bạch Tử Hàn cúp máy rồi trở về chỗ Phương Linh, cùng cô đi ra xe.
Video Bạch Tử Hàn ngồi trước phòng cấp cứu ngày càng xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội, có người thì mê mẩn vẻ đẹp trai của anh, có người thì lại đưa ra nghi vấn tại sao anh lại ngồi trước phòng cấp cứu với bộ dạng như vậy.
Trong vài ngày đã thêu dệt lên không biết bao nhiêu câu chuyện hoang đường.
Nhưng Bạch Tử Hàn không quan tâm, anh chỉ tận lực quan tâm đến cô gái của anh mà thôi.
Vì được bà Loan đồng ý, nên Bạch Tử Hàn có thể đến nhà cô thường xuyên hơn, gần như là cả ngày.
Bạch Tử Hàn cùng Phương Linh quấn quýt như đôi vợ chồng son.
Lúc này Phương Linh đang ngồi cạnh Bạch Tử Hàn trên xích đu ở trước sân nhà cô.
Vì được chăm sóc tốt cộng với tinh thần luôn vui vẻ nên vết thương của cô rất nhanh lành, đã sắp bóc vẩy rồi, cô cũng không còn cảm thấy đau nữa.
Bạch Tử Hàn để tay lên chỗ vết thương của cô, xoa nhẹ.
"Còn thấy đau nữa hay không?"
"Không đau." Phương Linh lắc lắc đầu nhìn anh mỉm cười.
"Anh có cái này cho em." Bạch Tử Hàn từ phía sau lấy ra một chiếc túi.
Phương Linh vừa nhìn thương hiệu bên ngoài liền biết bên trong là gì.
"Đây là phiên bản mới ra của Apple luôn đó."
Phương Linh vô cùng phấn khích, nóng lòng mở ra.
Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác đập hộp thế này.
Cầm chiếc điện thoại mới tinh, sáng loáng lên, khóe môi cười sắp rộng ra mang tai tới nơi.
Phương Linh bất ngờ hôn chụt lên má anh một cái.
"Em cảm ơn."
Bạch Tử Hàn thấy cô thích như vậy thì cũng vui vẻ, anh nhìn cô cưng chiều nói.
"Chỉ cần em thích là được."
Phương Linh hứng thú khám phá chiếc điện thoại mới.
Bạch Tử Hàn chăm chú nhìn cô một hồi lâu rồi đột nhiên nói.
"Linh, em có muốn gặp bố anh không?"
Phương Linh ngạc nhiên nhìn anh, gặp bố anh? Cô chưa từng nghĩ tới việc đó.
Nhưng qua những lời ít ỏi mà Bạch Tử Hàn nói về bố của mình cô có thể phán đoán ông ấy là người rất cứng rắn và nghiêm khắc.
Nghĩ đến đây cô có chút sợ.
Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt của Phương Linh, Bạch Tử Hàn khẽ cười xoa đầu cô.
"Nếu em không muốn thì thôi vậy" Trong giọng nói của anh có chút gì đó thất vọng.
"Ai nói em không muốn, em muốn xem xem ông ấy là người như thế nào mà lại may mắn có đứa con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh." Phương Linh cười ngọt ngào dựa vào lòng anh.
Có trời mới biết lúc này anh hạnh phúc đến thế nào.
Cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc như vậy.
Bạch Tử Hàn trở về khách sạn, anh vừa vào phòng không lâu thì có tiếng chuông, như đã đoán trước được, anh chậm rãi đi về phía cửa rồi mở ra.
Bên ngoài là năm tên vệ sĩ mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng.
Người đứng đầu lên tiếng nói.
"Thiếu gia, chủ tịch bảo tôi sang đón cậu về."
Bạch Tử Hàn cười lạnh "Tôi lớn thế này, còn cần mấy người sang đón về sao?"
"Đây là mệnh lệnh của chủ tịch, chúng tôi chỉ có thể làm theo." Bọn họ đương nhiên biết Bạch Tử Hàn là người rất cứng đầu, cũng rất lì lợm vì thế mới có thể trở thành người trong showbiz chứ không phải về quản lí công ty.
Đối với Bạch Tử Hàn cứng cũng không thể dùng, mà mềm thì cũng vô tác dụng.
Bọn họ cũng chỉ biết làm theo lệnh của chủ tịch mà thôi.
"Tôi cũng không muốn làm khó các anh, cho tôi một ngày, tôi lập tức về nước."
Năm tên vệ sĩ đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ Bạch Tử Hàn sẽ nghe lời như vậy.
Nhưng sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, bọn họ đỡ phải tốn sức.
Đến tối, trên con đường đổ đầy lá thu, khung cảnh lãng mạn vô cùng.
Bạch Tử Hàn nắm lấy tay Phương Linh cùng nhau dạo bước về phía trước.
Hôm nay ngày rằm trăng đặc biệt tròn, chiếu sáng xuống nhân gian một ánh sáng huyền ảo và ấm cúng khiến không khí se lạnh cuối thu bỗng trở nên ấm ấp rất nhiều.
Bạch Tử Hàn cầm tay cô bỏ vào trong áo khoác của mình, Phương Linh nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.
"Hạnh phúc thật đấy." Phương Linh bật thốt lên.
Cô có cảm giác bản thân dường như được sống lại một lần nữa, cô cảm nhận được sự nhiệt huyết trong người đang sôi trào một cách mãnh liệt, thứ mà cô nghĩ bản thân đã sớm đánh mất.
"Hạnh phúc khi có em.", Bạch Tử Hàn nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Tình yêu anh dành cho cô đã nhiều tới mức anh chẳng thể tưởng tượng được.
Tình yêu ấy chưa bao giờ mất đi, dù là hai năm trước hay là hai năm sau.
Có được cô cũng giống với việc có được cả thế giới trong bàn tay.
Phương Linh chủ động nắm chặt tay anh, cô ngước mắt nhìn lên ánh trăng vẫn luôn đi theo họ nãy giờ, khóe môi cong lên đầy xinh đẹp, giọng cô nhẹ nhàng như chiếc lá thu bay lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
"Bọn họ nói đúng, kiếp trước em nhất định đã cứu cả thế giới nên mới có thể gặp được anh."
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, sự cố ngã vào lòng anh đã được fan của anh tung lên mạng, lúc đó mọi người đều ghen tị với cô muốn chết, họ còn nói kiếp trước cô nhất định đã cứu cả thế giới.
Lúc đó cô còn bĩu môi ra vẻ khinh thường và cảm thấy bọn họ đều đang nói quá.
Nhưng hiện tại cô cảm thấy bọn họ nói thật đúng, anh tài giỏi, anh đẹp trai, anh nhiều tiền, anh chu đáo, dường như Bạch Tử Hàn có được tất cả những ưu điểm mà mọi cô gái yêu thích, cô chưa từng thấy chút khuyết điểm nào trên người anh.
Bạch Tử Hàn dừng bước, quay sang đối diện với cô.
Phương Linh cũng nhìn vào mắt anh.
Trong mắt họ lúc này chỉ có đối phương.
"Có thể phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng hứa với anh đừng buông tay nhé?" Bạch Tử Hàn nhìn cô với ánh mắt mong chờ, dù bọn họ đã trở lại như trước kia nhưng anh vẫn có chút sợ, sợ sẽ đánh mất cô thêm lần nữa.
Phương Linh nhìn ra được sự lo lắng trong mắt anh, cô mỉm cười trấn an.
"Một khi đã quyết định bắt đầu lại thì em sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Bạch Tử Hàn cũng cười, sự lo lắng trong phút chốc tan biến.
Anh tiến lên ôm lấy cô, ép sát cô vào lồng ngực mình.
Chỉ cần lời này của cô là đủ rồi, không một ai có thể chia rẽ được bọn họ, dù người đó có là bố của anh đi chăng nữa thì cũng không thể.
*******
Bạch Tử Hàn cùng Phương Linh một trước một sau đi vào sân bay để tránh bị phóng viên bắt gặp.
Vào đến bên trong Bạch Tử Hàn mới đi gần đến chỗ Phương Linh,