Thời gian trôi nhanh chưa gì đã đến cuối tuần, Tuyết Giao hôm nay nghỉ làm nên hai chị em lái xe đến biệt thự của anh để rủ Viên Thi đi chơi.
Bà ngoại Chu hôm qua đã bay đến Anh cùng Ngao Kha rồi, bà ở đó chơi vài tuần mới trở về lại thành phố Sơn Đông.
Do không có bà ngoại Chu ở nhà thế nên hai chị em Tuyết Giao mới ra ngoài chơi cho đở buồn.
Hai người tới đúng lúc anh và cô đang dùng bữa sáng, Tuyết Hoa cũng rất lễ phép mà lên tiếng chào hỏi anh.
" Chào anh ạ "
" Ừ " anh nhìn Tuyết Hoa ừ nhẹ một tiếng.
" Cậu và Tuyết Hoa đã ăn sáng chưa? " cô hỏi.
Lúc tối Tuyết Giao có gọi điện rủ cô hôm nay đi chơi nhưng Viên Thi không nghĩ bạn cô lại đến sớm như vậy.
" Tớ ăn rồi, tớ và Tuyết Hoa ra ngoài chờ cậu " Tuyết Giao nói xong thì ra phòng khách ngồi.
" Em muốn đi đâu? " hai người rời đi thì anh mới lên tiếng hỏi cô.
" Em đi chơi với Tuyết Giao một chút " cô cười nói.
Lúc tối cô quên nói với anh là hôm nay cô sẽ ra ngoài chơi cùng hai chị em Tuyết Hoa.
" Nhớ về sớm còn nữa em phải mang người theo "
Anh không cấm quyền tự do của cô chỉ cần cô làm theo lời anh là được.
" Vâng ạ "
Có người theo cũng đỡ cho cô rất nhiều nếu như bị người của ba anh ám sát thêm lần nữa thì cô vẫn còn có người để tiếp sức.
Cô không lo cho mình nhưng Viên Thi lại sợ một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh, thật sự mà nói cô không đành lòng.
Tuyết Giao lái xe đưa cô và Tuyết Hoa đến rạp chiếu phim, do em gái mình thích xem phim nên Tuyết Giao rãnh thời gian sẽ Tuyết Hoa chở đi chơi.
" Xem phim xong chúng ta đi mua sắm sẵn tiện Tuyết Hoa gần vào học rồi nên phải mua thêm một số đồ cần thiết nữa " Tuyết Giao nói.
Trường mà Tuyết Hoa đăng ký gần mở thêm khoá học mới thế nên Tuyết Giao phải chuẩn bị đồ cho em gái mình.
" Được thôi " cô đáp.
Mua vé xong thì cả ba người cùng nhau đi vào rạp chiếu phim, Viên Thi ngồi yên vị chỗ của mình, trên tay cô còn cầm theo túi bắp ngô để ăn.
" Cậu đi đâu thì bọn họ theo đó à " Tuyết Giao nói nhỏ.
" Đúng vậy, là chủ ý của anh ấy, không sao cả như thế cũng tốt " cô cười đáp.
Ngồi phía sau cô còn có thêm bốn người đàn ông mặc áo đen nữa, đó là người của anh phái đến để theo cô vì là lệnh thế nên cô ở đâu thì bọn họ ở đó.
" Xem ra Tô Niên rất quan tâm tới cậu đấy "
Viên Thi mỉm cười, phải! Anh rất quan tâm tới cô, anh ít khi thể hiện tình cảm của mình ra ngoài nhưng thay vào đó là hành động và cô cảm nhận rất rõ sự quan tâm của anh.
Anh lạnh lùng, ít nói cũng chẳng sao miễn anh đối với cô thật lòng là được.
Sau hơn một tiếng xem phim thì cuối cùng cũng kết thúc, tiếp tục ba người ra khỏi rạp chiếu phim xong lái xe đến trung tâm thương mại.
" Tuyết Hoa, em cần mua gì? " cô hỏi.
" Em chỉ mua balo và thêm một vài bộ đồ nữa thôi " Tuyết Hoa nhanh chóng đáp lại.
" Vậy chúng ta đi mua balo trước "
Cô và Tuyết Giao dẫn Tuyết Hoa đến một cửa hàng chuyên về túi xách và balo như vậy sẽ dễ dàng chọn mẫu hơn.
" Viên Thi qua đây, cái túi này thế nào? " Tuyết Giao gọi cô tới để chọn túi giúp mình.
" Đẹp đấy, rất hợp với cậu "
" Vậy à, tớ cũng thấy thế "
Nhìn đi nhìn lại Tuyết Giao vẫn thích chiếc túi này thế nên đã không ngần ngại gì mà mua nó, dù sao cũng không phải tiền của Tuyết Giao.
" Là hắn ta cho sao? " cô hỏi.
" Phải " Tuyết Giao đáp.
Trên tay Tuyết Giao đang cầm là một chiếc thẻ vàng do Liêu Minh Tề đưa, Tuyết Giao đến Liêu thị làm việc hơn hai tháng nay rồi và càng thân thiết hơn với Liêu Minh Tề.
Hắn ta cũng đã ngõ ý yêu Tuyết Giao một con mồi ngon như vậy làm sao Tuyết Giao có thể bỏ lỡ được đúng không?
Và cũng chỉ là lợi dụng mà thôi, đương nhiên Tuyết Giao không dễ động tâm như vậy đâu.
Viên Thi cũng biết rõ mối quan hệ giữa Tuyết Giao và Liêu Minh Tề, cô cũng đã căn dặn bạn mình thật cẩn thận rồi.
Mua xong thì ba người tiếp tục đi đến các cửa hàng quần áo khác để mua.
" Nguyễn Viên Thi " giọng của một cô gái vang lên.
Viên Thi xoay qua nhếch môi cười lạnh với cô gái trước mặt mình, người này chính là Liêu Minh Nguyệt.
Thật ra cô, Tuyết Giao và Tuyết Hoa đã thấy cô ta từ trước và cố tình đi vào chung với cô ta còn cố tình để cô ta thấy rõ mặt của Viên Thi.
Cô muốn xem cô ta có phản ứng gì khi gặp cô.
Khi Viên Thi xoay người lại thì Liêu Minh Nguyệt vô cùng bất ngờ, hai mắt cô ta mở to nhìn cô, là thật, cô vẫn chưa chết.
Nhìn bóng lưng và góc nghiêng của cô thì Minh Nguyệt đã rất nghi ngờ thế nên cô ta mới lên tiếng gọi tên cô thử nhưng nào ngờ chính là cô thật.
" Cô chưa chết? " khi hoàn hồn trở lại điều đầu tiên cô ta hỏi cô lại là câu này.
" Cô và cả gia đình cô còn sống thì làm sao tôi có thể chết được " cô không nhanh không chậm lên tiếng.
Cô, Minh Tề và Minh Nguyệt cùng tuổi với nhau chỉ có điều là Nguyễn