Bác Hoa pha một cốc sữa ấm, đưa cho cô.
“Cô Tâm uống sữa đi, có chuyện gì không vui thì nói với bác.
Bác già cả, không hiểu những chuyện của người trẻ các cô các cậu, chắc chẳng làm được gì nhưng nói ra cũng nhẹ lòng hơn một chút.”
Cô gượng gạo mỉm cười với bác.
Thiện ý của bác, cô hiểu, giống như Hoàng, giống như Hồng, giống như ông nội và những người khác thật lòng quan tâm đến cô, bác cũng rất lo lắng khi thấy tâm trạng cô suy sụp.
Nhưng có những chuyện cô không muốn nói ra.
Vì nói ra, cô sẽ nhẹ lòng hơn một chút, nhưng người quan tâm đến cô sẽ thay cô cảm thấy nặng nề.
Như vậy, không đáng.
Bác Hoa thở dài, bác đã giúp việc cho nhà họ Lục nhiều năm, trước là chăm sóc cho Hoàng, sau là chăm sóc cô, cũng xem như là nhìn Hoàng lớn lên, chứng kiến hắn từ một cậu nhóc trắng trẻo xinh trai trưởng thành đến như hiện tại.
Khi hắn kết hôn, bác thật tâm mong muốn hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Nên bác cũng coi cô như con gái của mình.
“Gặp chuyện gì không vui cũng có thể nghĩ thoáng ra một chút.
Cái khác bác không biết, nhưng riêng chuyện của nhà họ Lục, của cậu Hoàng, thì bác là người rõ ràng nhất.
Từ khi cô Tâm chuyển về đây, nhờ có cô mà cậu Hoàng đã thay đổi rất nhiều.”
Hắn của trước kia cô không tiếp xúc nhiều nên không rõ ràng cho lắm, hắn của bây giờ đúng là đã thay đổi, biết cách quan tâm đến người khác hơn.
“Cháu cũng thấy anh ấy có vẻ biết quan tâm săn sóc hơn trước.”
Bác gật đầu:
“Cô Tâm chắc chưa biết nhiều về hoàn cảnh của cậu Hoàng đâu nhỉ? Cậu ấy đã kể với cô chưa? Về mẹ của cậu ấy.”
Cô lắc đầu, hắn chưa từng kể về cha mẹ, người thân thiết nhất trong cả nhà họ Lục hình như chỉ có ông nội, cô cũng mới từng gặp vài người, trong đó có mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của hắn.
“Cháu chưa biết gì cả thì đúng hơn, anh ấy chưa từng nhắc đến.”
Có lẽ đó là những kí ức đau buồn mà hắn không muốn nhớ lại, cũng có thể hắn cho rằng không nên kể cho cô chuyện cũ, để ảnh hưởng tới tâm trạng của cô.
Dù sao lúc này cô cũng đang mang thai, xúc động mạnh không tốt cho cả người lớn và đứa bé.
“Vậy chắc là cậu ấy lo lắng cho cô, không muốn cô biết được những chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ.
Nhưng bác nghĩ cô có quyền được biết, để hiểu thêm về cậu ấy thôi.
Và cũng để sau này lỡ như có vấn đề gì xảy ra, thì thông cảm cho cậu ấy một chút.
Bác nói là lỡ như thôi nhé.”
Đương nhiên cô rất muốn, rất muốn, vô cùng muốn biết về quá khứ của hắn.
Đó là quãng thời gian mà cô chưa xuất hiện, là những sự việc cô không thể xen vào, cũng là những thứ tạo nên con người hắn ở hiện tại.
Có quá khứ mới có hiện tại, có hiện tại mới có tương lai.
Cô muốn biết quá khứ của hắn, vì hiện tại và tương lai, cô đã quyết tâm muốn đồng hành cùng hắn, không tách không rời.
“Vậy thì tốt quá, anh ấy chẳng chịu kể cho cháu nghe chuyện gì cả.”
Đàn ông không giống phụ nữ, họ không thích kể chuyện.
Hắn là điển hình của mẫu người đàn ông chỉ thích làm chứ không thích nói.
Bác Hoa tự rót cho mình một chén trà, bắt đầu kể:
“Ngày đó, cha mẹ của cậu Hoàng cũng có thể được xem như cặp trai tài gái sắc nổi tiếng trong vùng…”
Mẹ của Hoàng rất đẹp, không phải vẻ đẹp quyến rũ như vợ hai của bố hắn, mẹ của Huy, mà là nét đẹp mong manh và đài các.
Nhìn hắn diện mạo xuất sắc như vậy, đủ biết ngoại hình của cha mẹ hắn đều không phải hạng tầm thường.
Một cô tiểu thư xinh đẹp, con nhà gia giáo, được dạy dỗ cẩn thận, cũng không vì xuất thân, gia cảnh hay sắc đẹp hơn người mà tự mãn kiêu ngạo.
Trái lại, mẹ của hắn rất hòa đồng, thân thiện, thành tích học tập cũng hơn người.
Là điển hình của mẫu người đã sinh ra ở vạch đích còn kiên trì nỗ lực.
“Mẹ của anh ấy xuất sắc như vậy, chắc là mắt chọn đàn ông cũng rất cao.”
Cả nhà cũ của nhà họ Lục lẫn ở biệt thự này, cô cũng chưa từng bắt gặp tấm ảnh chụp chung nào của cha mẹ hắn, nhưng qua lời kể của bác Hoa, hình như cô có thể tưởng tượng được một cô gái hoàn hảo về mọi mặt như vậy sẽ thu hút đàn ông đến cỡ nào.
Đúng như suy đoán của cô, bác nói:
“Quả thực là ánh mắt rất cao.
Mẹ cậu ấy được rất nhiều người theo đuổi, có thế gia công tử, có doanh nhân thành đạt, còn có nghệ sĩ và nhà khoa học nữa.
Nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn bố cậu ấy.”
Thực ra, xét trên nhiều phương diện, bố của Hoàng cũng có thể đứng vào hàng ngũ những người đàn ông xuất sắc, đẹp trai, tài giỏi nhưng lại có vẻ vô cùng thành thật và nhiệt tình.
Mua bữa sáng, hàng ngày đưa đón, viết thư tình… đủ mọi thủ đoạn có thể nghĩ tới đều đã từng làm qua.
Như vậy mới giành được trái tim của mĩ nhân trước một dàn các chàng trai theo đuổi.
“Sau đó hai người họ cùng nhau tốt nghiệp về nước, kết hôn, qua vài năm thì cô ấy mang thai, sinh ra cậu Hoàng.
Thời gian ấy trên dưới nhà họ Lục đều đắm chìm trong không khí vui mừng, báo đài tốn không biết bao nhiêu giấy mực để nói về mối tình tuyệt đẹp của cặp đôi trai tài gái sắc.”
Đó là quãng thời gian tươi đẹp đến mức nhớ lại thôi cũng không nhịn được mỉm cười.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cô hỏi bác:
“Sau đó thì sao ạ?”
Ánh mắt bác nhìn vào khoảng không vô định, như nhìn vào một đoạn đau thương trong quá khứ.
“Tất cả mọi người nhìn vào đều thấy tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng không ai biết đằng sau cuộc hôn nhân tưởng như mĩ mãn đó, người vợ phải chịu đựng những thứ gì.”
Thời gian đầu sau khi kết hôn đúng là sống trong mật ngọt.
Nhưng khi mẹ hắn mang thai, bố hắn bắt đầu thay đổi, người đàn ông không còn tìm thấy cảm giác yêu đương cuồng nhiệt ở người vợ của mình nữa, liền đi tìm kiếm những kích thích mới.
Những buổi tối về nhà muộn hơn, mùi nước hoa, vết son trên áo.
Chẳng cần cất công tìm hiểu, chứng cứ ngoại tình của người chồng mà bà hết mực yêu thương đã bày ra trước mắt.
“Thực ra mẹ của cậu Hoàng, cô ấy