Chiếc điện thoại Hoàng cầm trên tay rung lên, đi cùng với nó là tiếng chuông tin nhắn và hộp thoại đọc trước tin nhắn mới. Hắn không cố tình đọc trộm, nhưng chỉ vừa liếc mắt qua, nội dung tin nhắn đã được ghi vào não bộ. Được gửi tới từ người có tên trong danh bạ là Hân, nội dung chỉ vẻn vẹn một dòng: “Sắp đến ngày liên hoan, nhớ rủ ông xã đi cùng nhé."Hắn biết người tên Hân này, đó là đồng nghiệp của cô ở đài phát thanh, một cô gái xinh đẹp thích so sánh bản thân với người khác, và bực tức ra mặt khi thấy người khác hơn mình.Thời gian trước, hai người cạnh tranh vị trí phát thanh viên chính trong chuyên mục mới, cuối cùng cô đã giành được thắng lợi nhờ lối dẫn nhẹ nhàng và giàu cảm xúc hơn. Chuyện này có lẽ khiến cô ta ghi thù, nên khi có cơ hội nhất định sẽ tìm cách dìm cô xuống.Lần liên hoan tiếp theo là một cơ hội hoàn hảo.Theo giọng điệu trong tin nhắn thì chắc cô đã nhận lời đồng nghiệp sẽ đưa hắn cùng đi. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhận được lời mời nào cả. Thậm chí một câu thăm dò cũng không hề có. Hắn không khỏi nghĩ ngợi, hay l.. từ sớm cô đã có người cùng đi, chẳng cần đến hẳn nữa cũng nên.Sau mấy lần định hỏi ý kiến hắn đều bị cắt ngang, cô cũng không nhớ tới chuyện liên hoan tụ họp này nữa. Tất nhiên lại càng không biết Hân đã gửi tin nhắn cho cô, đúng lúc hắn cầm điện thoại trên tay.Lúc này cô đang từng bước từng bước đi bộ về nhà.Trong lúc tranh cãi, lỡ miệng nói ra lời tỏ tình, đối với cô cũng là một loại giải thoát. Giải thoát cho tâm tư giấu kín suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng, cô cũng không cần giấu diếm tình cảm của mình dành cho hắn, để lúc nào cũng lo sợ lỡ như hắn sẽ biết được sự thật rằng cô đã thích hắn từ lâu.Nhưng ngay khi ba chữ “tôi thích anh" vừa thốt ra, cô lại không dám đối mặt với hắn. Cô không dám ở lại cùng hắn trong một khoảng không gian chật hẹp, cảm giác giống như kẻ phạm tội chờ đợi tòa án tuyên cáo phán quyết cuối cùng. Nên cô chạy trốn, cũng chưa biết có thể chạy trốn bao xa, và tới bao giờ, chỉ biết ngay lúc này, cô cần một mình, bình tĩnh lại.Sợ hắn đuổi theo, cô rẽ ngang rẽ dọc rồi theo cảm tính chạy vào mấy ngõ ngách nhỏ. Ngõ vắng người, một bên là tường cao phủ kín dây leo, một bên là giàn hoa giấy nhà ai đó lặng lẽ đung đưa. Cô dựa lưng vào tường, ôm ngực thở dốc.Đứng đó với mớ cảm xúc hỗn độn và đầu óc nhũn ra như hồ dán chẳng thể suy nghĩ gì, cô mất rất nhiều thời gian mới có thể tạm bình tĩnh lại. Nhìn ngó xung quanh, khung cảnh xa lạ tới mức khiến cô có lỗi giác rằng mình đã chạy vào mảnh đất xa xôi của thế giới kì lạ nào đó.Định thần lại cô mới giật mình nhận ra, trong lúc luống cuống, vội vàng chạy đi, cô đã để cả điện thoại và ví tiền trên xe của Hoàng. Không có tiền trong tay, không điện thoại, cô chẳng còn cách nào khác ngoài hỏi đường và đi bộ về nhà. Lạc đường trong chính thành phố mà mình quen thuộc, trải nghiệm cũng lạ lùng thật.Cô “chậc" một tiếng, tất cả đều là do Hoàng. Tại hắn làm cô lỡ miệng nói ra lời thương, tại hẳn làm cô không dám đối mặt, tại hắn làm cô bối rối quên cả cầm theo điện thoại và ví tiền, một thân một mình chạy khỏi xe, để giờ phải đi bộ trên đôi giày cao gót năm phân từ đây về tới tận nhà.Lòng vòng một hồi mới thành công thoát khỏi mê cung ngõ nhỏ, cô rảo bước trên con đường trở về quen thuộc. Bất chợt, mây đen ùn ùn kéo đến, đi cùng với nó là gió mạnh thổi tung làn váy mỏng. Bầu trời dường như hạ xuống thấp hơn, tối sầm, nhiệt độ giảm đột ngột khiến cô cảm thấy hơi lạnh.Và cơn mưa đến rất nhanh không hề báo trước. Mới đầu chỉ là vài giọt lộp độp rơi xuống trên đường, trên mái nhà, trên cửa kính. Sau đó những hạt mưa thả mình xuống đất ngày một nhiều lên, tiếng "bộp... bộp.." biến thành "rào... rào..", từng đợt hất tung mấy tán cây. Vài bông hoa bị gió lay rụng xuống ngay lập tức bị nước mưa làm cho dập dạp.Cô vô thức siết chặt hai cánh tay tự ôm lấy thân thể lạnh lẽo. Mái tóc dài đã ướt sũng nước, chiếc váy mỏng cũng dính sát vào cơ thể, lớp son màu cam đã trôi đi hết, để lại làn môi hồng nhạt. Cô ngước mắt lên, cơn mưa vẫn không hề có chút dấu hiệu dừng lại nào.Đường phố trong cơn mưa cũng vắng vẻ hơn hẳn. Nếu là mọi ngày, giờ này chắc chắn người xe đầy đường. Nhưng hôm nay, nhìn trước nhìn sau cũng chỉ có mình cô. Cô bất giác cảm thấy có chút cô đơn. Khi người ta chỉ có một mình, thật nhỏ bé và lạnh lẽo, trước không gian rộng lớn và vắng vẻ, thì cho dù không gian ấy có quen thuộc đến thế nào, người ta cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân mình bị bao phủ bởi cảm giác cô đơn.Giống như người ta thường nói, khi đã quen với việc có người bên cạnh, thật khó để trở lại một mình. Đâu phải tự nhiên mà những người sống một mình thường dễ trầm cảm hơn người khác. Con đường dài hun hút tăm tối và lạnh lẽo chỉ càng tô đậm thêm sự cô độc của từng bước chân người."Lần sau quên gì thì quên, nhất định không thể quên điện thoại và ví tiền."Cô buột miệng nói ra suy