"Ô, sao cậu lại ở đây?"Gần như ngay lập tức, cô nhận ra người trong xe là ai. Một phần cũng bởi vì chiếc xe này quá bắt mắt, nhìn một lần thôi cũng khó mà quên được. Vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, nhưng nhiều hơn là sự bất ngờ đối với duyên phận của hai người.Người trong xe cười cười, tuy rằng cô không thể nhìn thấy, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện ẩn chứa ý cười cũng có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của cậu ta như thế nào."Tình cờ xuất hiện mỗi lúc chị cần, mới xứng đáng gọi là duyên phận chứ. Sao nào, chị có muốn tôi đưa chị đi không?"Có tài xế miễn phí, ai lại không vui vẻ chứ. Nhưng cô cũng rất ngại làm phiền người khác, sợ cậu ta đang có việc mà phải tốn thời gian đưa cô đi đi về về, sẽ ảnh hưởng đến chuyện của cậu ta, nên hơi có chút ngập ngừng chưa dám quyết định ngay."Nhưng... như vậy có làm phiền cậu quá không?"Cậu ta thấy cô xoắn xuýt, liền hiểu ngay cô đang nghĩ điều gì. Bật cười khẳng định:"Tôi thì có thể có việc gì được chứ. Cả một ngày, không phải lông bông thì cũng là chơi bời. Những việc quan trọng của công ty hay dòng họ đều có anh trai tôi là người thừa kế chính quy lo liệu đâu vào đấy rồi. Chị lên xe nhanh đi, quan hệ giữa tôi và chị đâu cần để ý mấy chuyện làm phiền với không làm phiền."Không tiếp xúc với cô quá nhiều, nhưng lần nào cũng đều vô cùng đặc biệt, nên trong lòng cậu ta đã sớm khắc sâu ấn tượng tốt đẹp về cô, chẳng hề muốn cô khách khí với mình, và sẵn sàng giúp đỡ cô mọi lúc. Cậu ta cũng chưa hề nhận ra, mình đã bất tri bất giác coi cô là người thân quen, hơn cả cha mẹ và vị anh trai trên danh nghĩa kia.Đã nói đến thế, cô cũng đâu còn lý do gì để từ chối nữa. Cô mở cửa xe, ngồi vào trong bên cạnh ghế lái, chủ động thắt dây an toàn. Trong lúc vô ý, cô cũng đã coi hắn là một người thân có thể tin tưởng, có lẽ còn hơn cả sự ỷ lại với Hoàng."Vậy nhờ cậu đưa tôi đến trại giam nhé."Huy cười gật đầu, đánh tay lái chuyển hướng sang đường đến trại giam, rồi vờ như lơ đãng hỏi cô:"Chị lại đến trại giam thăm người à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị gái của chị đang ở trong đó, vội vàng như vậy, chị ta vừa gặp chuyện gì sao?"Không chút do dự, cô gật đầu, kể cho cậu ta nghe về cuộc điện thoại hồi nãy. Trong lúc hoang mang lo lắng như thế này, có một người bên cạnh để lắng nghe cũng thật tốt. Cho dù không thể chia sẻ lo lắng cho cô, cậu ta cũng giúp cô phần nào cảm thấy mình có người bên cạnh đồng hành.Nghe chuyện cô kể, trong lòng cậu ta âm thầm mắng cô ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức nào mới bị người ta lợi dụng nhưng vẫn nghĩ tốt cho người ta như vậy chứ. Một người giả dối và tràn đầy toan tính như Dương, đùa giỡn tất cả trong lòng bàn tay, lại có một đứa em gái ngu ngốc dễ lừa như cô.Giống như việc mới tiếp xúc với cậu ta vài lần đã vội vã kết luận cậu ta là người tốt, cô sống chung một mái nhà với Dương, không ít lần bị chị ta tính kế, mà vẫn quan tâm lo lắng cho chị ta.Thật không biết phải nói Dương diễn kịch quá tốt, hay là do cô có mắt như mù, không nhận ra bộ mặt xấu xa đê tiện đằng sau chiếc mặt nạ thánh thiện thơ ngây của chị gái mình nữa.Cậu ta âm thầm buông một tiếng thở dài, thở dài cho cô, cũng là cho người anh trai ngu ngốc của cậu ta, luôn bị Dương lừa gạt, suốt mười năm chưa từng có chút nghi ngờ. Thở dài cho chính cậu ta, biết được bộ mặt thật của Dương nhưng không hề nảy ra ý định nói cho ai khác.Suy cho cùng, chuyện giữa ba người đó, chẳng liên quan gì tới cậu ta. Cậu ta chỉ dùng sức lực của một người để cố gắng phần nào bảo vệ và nhắc nhở cô."Chị không nên quá tin tưởng vào người khác."Thấy ánh mắt cô mờ mịt nhìn sang, cậu ta biết cô chẳng hiểu lời cậu ta đang nói. Thôi vậy, đôi khi ngốc nghếch cũng có lợi. Cứ để cho cô ngu ngốc sống trong sự giả dối đó đi, sau này, cố gắng hết sức bảo vệ cô khỏi bị tổn thương là được. Còn người giống như Dương, lấy trí thông minh của cô ra lo lắng đề phòng chị ta, nói thì dễ hơn làm, có khi chưa kịp làm gì đã bị chị ta chơi chết rồi.Đến trại giam, cô vui vẻ nói lời cảm ơn, rồi vẫy tay với cậu ta.Vội vàng chạy vào trong làm thủ tục thăm gặp, cô lại chạy tới căn phòng sơn vàng quen thuộc, không chút bất ngờ thấy chị ta ngồi đợi sẵn ở đó, đôi mắt ngân ngấn nước như muốn khóc đến nơi."Chị, có chuyện gì vậy?"Trực giác cho cô biết đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra, cô liền vội vàng chạy đến bên chị gái, quan tâm hỏi han.Dương vừa ngước mắt lên, nhìn thấy em gái chạy đến, không chút do dự ôm lấy người. cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống khỏi hốc mắt, từng giọt thấm ướt vai áo cô.Nhẹ nhàng vỗ lên lưng chị gái, cô dịu giọng an ủi, muốn chị gái kể ra mọi chuyện. Cô không chắc sẽ giải quyết được mọi vấn đề, nhưng làm em gái, chuyện đơn giản như lắng nghe cô vẫn có thể làm được."Nếu gặp vấn đề gì, chị phải nói ra với em hoặc bố mẹ chứ.Mọi người vẫn luôn quan tâm tới chị, đừng chịu đựng một mình mà."Dương ôm cô khóc một lúc, rồi mới ngừng lại. Đoán chừng đã mệt mỏi, chị ta buông cô ra, ngồi xuống ghế, cúi đầu xuống kể trong tiếng sụt sùi:"Chị... chị bị người ta bắt nạt.."Ánh nắng xiên xiên chiếu qua tán lá, nhiệt