Lần đầu tiên hắn nhận ra tình yêu của mình dành cho một người con gái cũng có thể mãnh liệt đến như vậy, chỉ hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay, nâng niu ngắm nghía.
Nhưng thứ hắn nhận lại được từ cô lại không phải một tình yêu tương xứng mà là lời nói vô tình.
Là một người đàn ông quen đứng ở vị trí cao, từng được rất nhiều thiên kim tiểu thư danh giá vô tình cố ý mời gọi, khỏi phải nói hắn tức giận thế nào khi bị cô phũ phàng từ chối.
Lại còn từ chối khi hắn chưa kịp ngỏ lời.
Nhân lúc hắn thất thần, cô giãy mạnh tay ra, chạy đi.
Hắn cũng chỉ đứng im nhìn người đi khuất mà không hề phản ứng gì, càng không chạy theo kéo lại.
Người ta không yêu hắn, không cần hắn, hắn còn níu kéo làm gì cho chướng mắt người ta.
Cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, tới cổng mới quay đầu lại, thấy hắn không đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mơ hồ có chút cảm giác mất mát không tên.
Còn về phần hắn, trơ mắt nhìn cô chạy đi càng ngày càng xa, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dương như đều chỉ là hư ảo, đến cả cuộc điện thoại vừa rồi với bạn thân, và lời khẳng định tình yêu của hắn, cũng chỉ là ảo giác do hắn tự tưởng tượng ra để huyễn hoặc chính mình.
Đã biết cô không yêu mình, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, vẫn thật khó để có thể chấp nhận.
Hắn như một con thuyền cô độc lang thang giữa vùng biển mịt mờ, không tìm thấy ngọn hải đăng.
Trong lúc này, hắn chẳng nghĩ ra mình có thể làm gì, ngoài tìm người cùng uống rượu mua say.
“Alo, Thiện à? Mày đang ở đâu? Đi uống rượu với tao, hẹn nhau ở quán rượu, không gặp không về.
Ok, bye bye.”
Hắn gọi cho một người anh em khác là Thiện.
Lúc này hắn không muốn gặp Đức, không muốn gặp người duy nhất trong đám anh em biết được tình cảm thật sự mình dành cho người vợ tưởng chừng chỉ là trên danh nghĩa.
Vào những lúc mấu chốt, anh em của hắn vẫn rất đáng tin.
Thiện đi một mình tới điểm hẹn, vừa thấy hắn đã gọi vài chai rượu ra, ngồi nhìn hắn uống mà không hỏi một lời nào về chuyện hắn đột nhiên muốn uống say.
Muốn bình phục lại tâm tình đang hỏng bét, uống một hai ly là chưa đủ, hắn cầm cả chai rượu lên tu, hết chai này đến chai khác.
Thiện chỉ ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn thân của mình chìm trong men rượu, hôm nay anh ta đến đây chỉ để chịu trách nhiệm đưa hắn về nhà, nên không đụng vào giọt rượu nào.
“Mày uống từ từ thôi, của mày tất đấy, không ai tranh cả.
Uống nhanh như thế là muốn tìm chết hay gì? Ăn một chút vào đi, ăn vào mới có sức để uống tiếp.”
Hắn bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của bạn thân, hắn vẫn liên tục nốc từng ngụm rượu.
Rượu mạnh rót thẳng vào thực quản, dạ dày, cuộn lên trong dạ dày trống rỗng, khiến ruột gan cồn cào khó chịu.
Nhưng nỗi nhớ cô lại càng cồn cào hơn thế.
Hắn uống rượu để say, để quên, nhưng càng uống lại càng nhớ đến cô nhiều hơn.
Mà càng nhớ đến cô, hắn lại càng thấy mình uống chưa đủ.
Thiện thấy hắn vẫn tiếp tục uống thì cũng không nói gì nữa, lôi điện thoại ra lướt web, định đợi lúc nào hắn gục thì đưa về.
“Bịch.” Tiếng vật nặng rơi xuống nền đất.
Thiện giật mình nhìn sang thì thấy bạn thân đang nằm ôm bụng quằn quại trên đất, miệng không ngừng nôn ọe.
Trong ánh đèn mờ mịt của quán rượu, Thiện nhìn thấy chất lỏng hắn nôn ra có màu hơi lạ, liền bật đèn pin điện thoại lên soi thử.
Là màu máu.
Uống đến mức nôn ra máu, không còn là chuyện bình thường nữa rồi.
Thiện vội vàng kéo hắn lên, gọi nhân viên phục vụ quán rượu cùng đưa người ra xe, đi thẳng tới bệnh viện cấp cứu.
“Mày cố chịu một lúc, sắp đến bệnh viện rồi.”
Ý thức của hắn đã trở nên mơ màng, hình như thấy được khuôn mặt lo lắng của bạn thân mình, nhưng không biết hắn lo lắng vì lý do gì.
Định nói vài lời an ủi để bạn thân bớt lo, nhưng ra khỏi miệng lại chỉ là tiếng ú ớ không rõ của người say, và cơn buồn nôn lại nhanh chóng ập đến, kèm theo cảm giác đau bụng càng ngày càng rõ rệt.
Vùng bụng trên rốn đau dữ dội vắt kiệt sức lực của hắn, hắn cắn răng, cơ mặt cứng đờ, cố sức chống chọi với cơn đau.
Mồ hồi trên ngườu túa ra như tắm, chảy thành giọt trên trán.
“Mau, bác sĩ, mau cứu người…”
Vừa đến bệnh viện, Thiện ngay lập tức đưa người vào phòng cấp cứu.
Lúc này, máu hắn nôn ra đã vương vãi trên thân áo trắng, cộng thêm một thân mùi rượu, chật vật không tả nổi.
“Bị thế này lâu chưa? Bệnh nhân đã uống bao nhiêu rượu rồi?”
Bác sĩ đeo khẩu trang, mặc blouse trắng dài đến cẳng chân, hỏi với giọng lạnh lùng.
Thiện trả lời rất nhanh:
“Vừa bị thế này thì đưa đến bệnh viện luôn, đi đường chắc khoảng trên dưới hai mươi phút.
Uống rất nhiều, phải tầm bốn năm chai.
Bác sĩ, tình trạng có nặng lắm không?”
Lời còn chưa dứt đã thấy ánh mắt bác sĩ còn lạnh hơn ban nãy.
Bác sĩ không biết nói gì với trường hợp này, trong nghề bao nhiêu năm, đã thấy nhiều người coi thường mạng sống, nhưng coi thường đến mức này, thì đây là lần đầu tiên thấy được.
Trông dáng vẻ cũng là người trí thức, thành công, có gì nghĩ không thông được mà phải đi tìm chết thế chứ.
“Sao không nặng? Là cực kỳ nghiêm trọng mới đúng.
Bước đầu chẩn đoán sơ bộ là xuất huyết tiêu hóa do rượu, cấp cứu chậm một giây là đến gần cái chết một bước đấy.
Ngoài ra còn gì nữa không thì phải đợi kiểm tra.
Người nhà sang bên kia mua sổ điền giấy, nộp phí khám bệnh và cận lâm sàng.
À, bệnh nhân có tiền sử bệnh gì không?”
Bác sĩ nói một tràng khiến Thiện nghe không rõ, cũng không thể xen lời.
Chỉ nghe rõ câu hỏi cuối cùng, nhưng lại không dám chắc chắn lắm.
“Hình như thỉnh thoảng có đau dạ dày, nhưng tôi cũng không rõ lắm, chưa thấy cậu ta nằm viện bao giờ.”
Thấy người nhà bệnh nhân thật sự không biết gì về tình trạng của hắn, bác sĩ xua tay đuổi người sang một bên, gọi mấy người mặc blouse đứng trong một góc:
“Một em sinh viên ra đo cho anh dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân này.
Chị điều dưỡng giúp em lấy máu xét nghiệm và đặt đường