Anh cầm chắc bàn tay nhỏ nhắn của cô, cùng thực hiện động tác vuốt v e anh bạn nhỏ dưới thân.
Nắm lấy trụ thịt to lớn, đưa tay lên xuống liên hồi tạo ma sát nhưng không mang lại đau đớn mà ngược lại còn nhẹ nhàng nâng niu theo bản năng.
Vì phản ứng s1nh lý mà anh khẽ rùng mình hồi lâu, còn cô khi thấy được vẻ mặt ấy lại mang trong mình loạt cảm xúc "tự hào" khó tả thành lời.
Suy cho cùng thì cô thấy mình đang trả đũa ít nhiều về độ vô lại của anh, cô tự nhủ sẽ "hành hạ" th@n dưới của tên sói già này.
Còn anh khi nhận ra cô đã quen với động tác "sủng nịnh" này, bản thân dần buông tay để cô tự thân chăm sóc cậu bạn thân thiết của mình.
Với tư thế quỳ giữa bụng cô trên giường, anh ngửa đầu ra sau mà tận hưởng sự khoái lạc mà cô vợ nhỏ mình tạo nên.
- "Bé mỏi tay không?" Triết Lực bất chợt hỏi.
Nhận được câu hỏi quan tâm nhưng bản thân cô lại không thấy cảm kích, mà ngược lại còn muốn đưa tên bi3n thái trước mặt này ra pháp trường xử bắn.
- "Anh còn hỏi?" Cô lườm nguýt anh.
- "Vậy bé dùng miệng yêu thương nó như anh nha." Lời đề nghị đầy bá đạo thành công khơi nguồn cơn thịnh nộ trong người Khả Di.
Cái tên này định chọc tức cô mới chịu được à? Gì mà dùng miệng rồi còn yêu thương như anh, "được voi đòi tiên" là câu nói mà chắc hẳn là được dành riêng cho tên vô lại này rồi - Cô bực dọc mắng mỏ trong lòng.
- "Đi mà bé...anh trướng đến sắp thở không thông rồi đây.
Giúp anh đi vợ yêu, em không thương anh hả?" Gương mặt đầy vô lại nhanh chóng được lấp đầy bởi biểu cảm "cún con", đầy vẻ ngây thơ được anh sử dụng để dụ dỗ con mồi.
Anh nằm sấp trên người cô nhưng không đè hẳn lên, làm cô cảm nhận được rõ "bạn thân" của anh đang trực tiếp ma sát lên người mình.
Mặt anh vùi sâu vào cổ cô, không ngừng dụi qua lại, lại còn không chần chừ mà há miệng cắn nhẹ lên đấy tạo nên một dấu tích chói lọi.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng m ơn trớn lấy vành tai của cô.
Nụ hôn vụn nhỏ rải rác khắp mặt, hành động hôn liên tục vào cánh môi mọng của đối phương trông hệt như một chú gà mổ thóc.
- "Nha vợ?"
Cô nghiêng đầu cố tránh đi cái hôn nịnh nọt của anh, đôi tay dùng hết sức mà đẩy anh ra khỏi người mình.
Và dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán, cô luôn là người buông vũ khí đầu hàng trước sự tấn công của đối phương.
- "Anh ngồi dậy đi rồi em làm."
Nghe đến đây, đôi mắt của anh như được lắp thêm ánh đèn sáng của xe ô tô.
Ngay lập tức ngồi bật dậy sang bên cạnh chỗ cô đang nằm, anh bạn nhỏ cũng chính vì hành động này của anh mà một lần nữa vươn đầu ngạo nghễ chỉ thẳng vào cô.
Cô không nhanh, không chậm ngồi dậy đối diện với thân ảnh cao lớn với đầy những cơ múi săn chắc.
- "Anh nằm xuống đi thì em mới làm được."
Anh cười tươi nhìn cô, không nói gì thêm chỉ nhanh chóng đặt lưng xuống giường đợi hoàng hậu thị tẩm.
Còn Khả Di khi đối diện với thân hình hoàn hảo đang khoả th@n kia lại bối rối vô cùng, nhưng về sau lại cố động viên và trấn an bản thân trước vấn đề mà bản thân đang gặp phải.
Cô nghĩ khi đã chấp nhận yêu anh lâu dài, dù cô thuộc mẫu người sở hữu lối tư duy hiện đại pha lẫn truyền thống.
Muốn giữ gìn trinh tiết cho đến tận hôn nhân về sau,