Anh không nói, không rằng liền bước một mạch ra đến phòng ngủ.
Thở hắc ra một hơi tỏ vẻ chán chường rồi nằm sấp, tay chân tự do, mặt vùi vào gối kê đầu trên chiếc giường lớn.
Không lâu sau đó liền thấy một thân nữ nhân đặt người ngồi xuống giường, gương mặt biểu thị ý ba phần bất lực, bảy phần như ba.
Cô nhẹ nhàng đưa tay ra lay người anh, miệng không ngừng xoa dịu chú bé ba mươi hai tuổi đang dỗi kia.
-"Em xin lỗi mà, anh giận em hả ?"
-"Anh ơi, em lỡ ghẹo anh tí thôi mà.
Tha lỗi cho em nha ?"
Đáp lại cô vẫn là một khoảng trời yên tĩnh, anh hất tay cô ra khỏi người mình.
Làm hành động hệt những đứa trẻ giận dỗi mà dịch người ra xa phía góc giường, tránh tiếp xúc với nguyên nhân gây nên cơn bực nhọc của bản thân.
"Ôi trời, tui sắp điên mất thôi !" - Ý nghĩ vừa được hiện ra trong đầu cô.
Nhìn xem hành động của anh bây giờ có khác nào một đứa nhóc chỉ vài tuổi đầu không cơ chứ ? Quả nhiên trong dân gian có một câu nói truyền miệng mà đến tận bây giờ cô mới được kiểm chứng thực hư, đó là:"Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn."
Cô chỉ còn cách hoá thân vào vai cô giáo mầm non mà đi dỗ dành con nít, nhưng khổ nỗi đứa trẻ cô gặp này có phần hơi to xác so với "các bạn đồng trang lứa" rồi.
Dịch người về phía anh đang nằm, cô vừa đưa tay xoa nhẹ vào tóc liền thấy anh phản đối bằng cách dụi mặt vào gối che đi gương mặt tránh cô đụng chạm.
Khả Di cười khổ, vỗ vỗ vào tấm lưng trần màu đồng chắc khoẻ cùng câu nói đầy bất lực:
-"Thôi mà, em sai rồi."
Mãi đến tận giờ phút này anh mới cất giọng đáp:
-"Mấy người đâu có thương gì tui...hứ !"
Ơ cô có vừa nghe nhầm không ? Anh còn "hứ" cơ á ! Loạn rồi, loạn thật rồi.
Thanh niên với dáng vẻ trẻ con này là ai đây, có phải người yêu cô không vậy ? Theo sau là vân vân và mây mây, vô số câu hỏi mà Khả Di đặt ra trong đầu, nhưng mãi vẫn chưa có lời giải.
Bỗng lúc này một ý nghĩ chợt loé lên, đó là ánh sáng duy nhất mà cô có thể hi vọng và tin cậy giúp bản thân trong tình thế éo le này.
-"Chồng ơi, em thương anh mà."
Chính xác là nước đi mà anh không thể lường trước này, một tiếng "chồng" từ miệng cô phát ra thành công khiến anh bật người dậy ngay tức khắc.
-"Bé vừa gọi anh là gì ?" Đôi mắt sáng như pha ô tô, gương mặt với đường nét trưởng thành thoáng chốc đã hoá trẻ thơ.
Khả Di lại một lần nữa không thể nhịn được cơn buồn cười trong lòng, cô chọn cách không hiểu để lẫn tránh đi câu hỏi của anh.
-"Thì em vẫn gọi là anh thôi mà ? Có gì lạ đâu."
-"Em vừa gọi mà, đi mà bé...bảo bối gọi lại một lần nữa thôi."
Tình thế bị đảo ngược thật rồi này, bây giờ anh lại tiếp tục ngồi lên vị trí chủ động dỗ dành, nài nỉ như lúc ban đầu.
Cô xoay mặt đi hướng khác, định ra ngoài nhưng chân còn chưa kịp duỗi thẳng đã bị anh dùng một tay tóm lấy.
Thành công đặt tấm lưng cô dựa sát vào ngực