Dịch: Duẩn Duẩn
Vào khoảng tám giờ tối, Phạm Ca cuối cùng cũng hạ quyết tâm gọi điện cho Tiểu Cao. Cô đánh một cuộc gọi đến Bồ Đào Nha, nhưng người nhận là một phụ nữ nói tiếng bản địa, một lúc sau điện thoại được chuyển đến tay một đứa bé.
"A lô, xin hỏi ngài là ai vậy ạ?" Cậu bé rất lễ phép, sắc thái trong giọng nói lộ rõ khí chất của một ông chủ nhỏ.
Phạm Ca giật mình, rõ ràng mới chỉ là một cậu bé bốn tuổi, sao con có thể được dạy dỗ dày dạn như vậy, lời nói già dặn, giọng điệu cũng từng trải. Thỉnh thoảng, thấy mấy đứa bé còn nhỏ xíu đã phải học đủ loại tài nghệ và cách ăn nói chững chạc, không hiểu sao Phạm Ca luôn cảm thấy đau lòng. Chính bởi những kỳ vọng quá đỗi lớn lao của người lớn đã vô tình tướt đoạt mất đi thời gian mà các con vốn dĩ được sống như một đứa trẻ.
Cậu bé Tiểu Cao này cũng thế ư? Ngoại ngữ, sách giáo khoa và những lễ nghi đã nhét đầy cuộc sống của con ư?
"Xin hỏi ngài là ai vậy ạ?" Đầu bên kia điện thoại lặp lại lần nữa, giọng nói không chút sốt ruột.
Đáng ra con phải không bình tĩnh mới phải, đáng ra con phải lớn giọng quát mắng liệu đây có phải là trò đùa dai không mới phải. Trong thoáng chốc viền mắt cô cay cay.
Giọng cô lộ rõ sự khẩn trương: "Là mẹ đây."
"Tiểu...Tiểu Cao..." Vất vả lắm Phạm Ca mới thốt lên được cái tên ấy, và cả xưng hô lạ lẫm kia nữa: "Là mẹ, là mẹ của con đây!"
"Mẹ ạ?" Thanh âm cậu bé rốt cuộc cũng có chút xao động.
"Phải rồi, là mẹ!" Phạm Ca hít vào một hơi thật sâu.
"Mẹ ơi, con chào mẹ ạ!" Nhưng chỉ trong chốc lát cậu bé lại khôi phục về vẻ khách khí và lễ phép như trước.
Phạm Ca rất muốn cúp điện thoại, chỉ mấy phút trò chuyện ngắn ngủi thôi mà sao cô cảm thấy mệt mỏi thế này. Hóa ra cô thật sự không thể ở chung với con trẻ.
Phạm Ca đang nghĩ có nên dập máy hay không thì bên kia bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói gấp gáp.
"Mẹ ơi, mẹ có khỏe không ạ?"
Cách màn hình điện thoại, Phạm Ca biết cậu bé này muốn trò chuyện với cô thêm chút nữa. Không hiểu sao trái tim bỗng thấy ấm áp, phải chăng đó chính là tình mẫu tử mà người ta thường hay nói.
"Mẹ khỏe lắm, Tiểu Cao à." Lần này cô cũng đã gọi tên cậu bé thuận miệng hơn.
Hai tiếng gọi đột ngột cùng vang lên, rồi đồng thời cùng im lặng...
"Mẹ ơi!"
"Tiểu Cao!"
Hai người mở miệng cùng lúc, tiếng cười xòa bật ra, bầu không khí có chút khá hơn ban nãy.
"Mẹ nói trước đi ạ."
"Ừ!" Phạm Ca thận trọng thăm dò: "Tiểu Cao à, con có trách mẹ không...Trách mẹ kỳ lạ, không giống với mẹ của các bạn nhỏ khác."
"Không ạ. Ông nội, bà nội và cả bố đã nói với con rồi ạ, là do sức khỏe mẹ không tốt." Giọng nói của cậu bé đột nhiên mềm hẳn ra: "Mẹ ơi, tuần nào con đến nhà thờ cũng cầu nguyện với Chúa đấy ạ. Con cầu xin Người luôn phù hộ cho mẹ con được sức khỏe dồi dào."
Phạm Ca sờ tay lên trái tim mình, bỗng thấy lòng mềm mại nhờ âm thanh non nớt thơ dại của con. Cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của chính mình, "Tiểu Cao à, con kể cho mẹ nghe một chút về những việc con làm gần đây được không nào?"
Cậu bé nghe thấy vậy vô cùng hứng khởi, lúc mới đầu còn ra vẻ như báo cáo bài tập về nhà với giáo viên, nhưng dần dà giọng điệu của con ngày càng giống một đứa trẻ. Con phàn nàn ông quản gia đã tịch thu hai thanh chocolate mà con len lén giấu được, rồi lại than phiền thời gian xem TV của con quá ít, oán trách người hầu chăm sóc con có thói quen rất xấu, ghét bỏ mùi thuốc lá vương trên người giáo viên giảng bài cho con,...
Con trai ngoan của cô đấy, vốn dĩ sôi nổi hoạt bát như vậy lại bị ép thành cậu bé mắc bệnh vương tử trầm trọng.
Phạm Ca lắng nghe giọng nói líu ríu của con mà trong lòng không khỏi buồn rầu xót xa. Tại sao cứ phải bắt ép con theo khuôn mẫu của mình làm chi, lứa tuổi này của con không phải nên ôm chú chó mà con yêu quý lăn lộn trên bãi cỏ mềm hay sao? Không phải con nên ngây ngô đùa giỡn tốc váy mấy bạn nữ trong lớp hay sao?
"Tiểu Cao này, con có muốn đến đây với mẹ không?" Phạm Ca nghe thấy chất giọng bùi ngùi của mình.
"Mẹ ơi...Mẹ nói thật không ạ?" Giọng nói non nớt đáng thương của con làm lòng cô trĩu nặng: "Mẹ ơi, có được không hở mẹ? Như thế có được không ạ? Bố có đồng ý không ạ?"
Cậu bé nói xong lại tự lẩm bẩm: "Không đâu, bố sẽ không đồng ý đâu. Bố nhất định sẽ không đồng ý đâu ạ."
"Sẽ mà, bố sẽ đồng ý thôi." Phạm Ca rất muốn cười, nhưng thật sự không cách nào cười nổi: "Ôn Gia Cao này, con có biết không? Bố rất là sợ mẹ đấy, chỉ cần mẹ nói với bố một tiếng thôi, bố sẽ đồng ý ngay đấy con ạ."
"Thật thế ạ?" Cậu bé hoan hô reo mừng: "Bố thật sự rất sợ mẹ sao ạ?"
"Phải rồi, Tiểu Cao à." Phạm Ca xấu xa nói.
"Nhưng vì sao bố lại sợ mẹ ạ? Mọi người ở đây ai cũng đều sợ bố hết đấy mẹ ạ. Cả ông nội với bà nội cũng bảo không thể nào quản được thằng nhóc trái khoáy bất kham kia đấy ạ."
Cậu bé này thật là! Phạm Ca không kìm được nở nụ cười.
Cô cúp máy, nhìn lên đồng hồ treo tường, thế mà cô và con đã trò chuyện với nhau cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Trước khi ngắt máy, cậu bé vẫn còn bịn rịn không thôi, "Mẹ ơi, mẹ sẽ gọi lại cho con chứ ạ?"
Phạm Ca ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân mình trong gương, thấp thoáng thấy trái tim khấp khởi vui mừng. Cô chợt nhớ đến cụm từ "mẹ hiền vợ đảm" thường được dùng để mô tả về người phụ nữ Trung Hoa truyền thống. Phạm Ca chạm vào gương mặt mình trong gương, liệu cô có thể trở thành một người như thế không?
Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Phạm Ca nhìn chằm chằm vào gương: "Em nghe đây, A Trăn."
Đầu bên kia sau một thoáng im lặng mới lên tiếng: "Em gọi điện cho Tiểu Cao đấy à?"
"Dạ!"
"Em để thằng bé tới đây ư?"
"Vâng!"
"Phạm Ca à, em nghe anh nói này, Tiểu Cao bây giờ vẫn còn nhỏ, môi trường ở Bồ Đào Nha lại yên tĩnh hơn. Thằng bé cũng đã thích nghi với nhịp sống ở đó rồi..."
"Thằng bé nói với anh như vậy ư?"
"..."
"A Trăn à, mình đón con về được không anh?"
"Phạm Ca à, em hãy nghe anh nói. Tình trạng bây giờ của em không tốt lắm, em đang..."
"Tình trạng bây giờ của em không tốt lắm?" Giọng Phạm Ca bỗng trở nên sắc nhọn: "Em mất trí nhớ phải