Dịch: Duẩn Duẩn
Phạm Ca vừa mở mắt ra, đập vào mắt là những thứ không hề xa lạ. Lại là bệnh viện.
Mặc dù phòng bệnh được bố trí không khác gì phòng ngủ ở nhà nhưng cô vẫn nhận ra được mùi thuốc đông y thoang thoảng trong không khí.
"Em tỉnh rồi à?" Người đàn ông ngồi trên giường nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh trời chiều mùa đông len lỏi hắt vào ô cửa sổ.
Phạm Ca nhìn thoáng qua đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi, vậy là cô đã mê man bốn tiếng đồng hồ. Phải, Phạm Ca tin rằng mình chỉ ngủ mê man chứ không hề bị thương.
"Phạm Ca à, em làm anh sợ chết mất." Ôn Ngôn Trăn vùi mặt vào lòng bàn tay cô.
Cô chậm rãi dùng tay kia của mình vò loạn tóc anh. Chắc là anh bị cô dọa sợ rồi đây, trông sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy vậy.
"A Trăn, em không sao hết!" Phạm Ca từ tốn nói, cảm giác đầu óc mình lờ đờ uể oải, không, không phải, có lẽ là đã hôn mê mất rồi. Vào lúc đến gần với cái chết nhất, xung quanh chìm ngập trong bóng tối, cô vẫn không hề cảm thấy xa lạ.
Khoảnh khắc ấy suy nghĩ của cô như mất hết. Hiện tại cô thấy mình không khác gì một ông lão gàn dở đang che giấu bản thân, động tác thong thả, lời nói cũng chầm chạp.
Người đang vùi mặt trong lòng bàn tay cô không ừ hử tiếng nào. Một lúc lâu sau mới chịu mở miệng.
"Sau này không cho em đụng đến xe nữa. Sờ một cái cũng không! Phạm Ca, anh đã tiêu hủy chiếc xe làm em xảy ra tai nạn rồi. Anh sợ lắm em biết không, chỉ có tiêu hủy nó anh mới yên tâm được."
Chiếc xe đó rõ xinh biết bao nhiêu. Ông Ngôn Trăn đúng là ngớ ngẩn mà. Phạm Ca chóp chép miệng, chậm rãi nở nụ cười. Lúc này cô đột nhiên nhớ ra, trước khi bất tỉnh có một tiếng khóc nức nở gọi cô, "Mẹ ơi" "Mẹ ơi!"
Đúng rồi, Tiểu Cao, con trai của cô.
Phạm Ca ngồi bật dậy, lắc lắc bả vai Ôn Ngôn Trăn: "A Trăn, Tiểu Cao..."
"Thằng bé đang ở sân bay. Anh cho nó về Bồ Đào Nha rồi." Giọng Ôn Ngôn Trăn lạnh lùng vang lên, không hề có chút tình cảm nào.
Hơn bảy giờ tối, Phạm Ca vội vàng chạy tới phi trường. Trong đám người chuẩn bị lên máy bay, Phạm Ca tìm thấy dáng người nho nhỏ ấy, bàn tay cậu bé bị bảo mẫu nắm lấy, mái đầu be bé cúi gằm, như muốn rũ xuống trước ngực.
"Tiểu Cao!" Phạm Ca đứng đó, mở rộng vòng tay mình.
Đứa bé ngay lập tức dừng bước, hai mắt sáng bừng nhìn về phía cô. Cậu thoát khỏi tay bà bảo mẫu, mới đầu còn đi chầm chậm từng bước một, nhưng rồi chỉ sau chốc lát liền tức tốc chạy ùa vào lòng cô.
Phạm Ca ngồi chồm hổm dưới đất, ôm thật chặt khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt vào lòng.
"Mẹ ơi." Cậu bé chỉ dám gọi cô bằng một giọng nhỏ xíu xiu.
"Ơi, Mẹ đây!" Phạm Ca vui sướng đáp lời cậu.
"Bé con của mẹ, mẹ không sao hết." Phạm Ca hít hít lỗ mũi ê ẩm của mình.
Cậu bé rốt cuộc cũng yên tâm, không nhịn được len lén liếc nhìn Ôn Ngôn Trăn đang đứng phía sau lưng Phạm Ca, đoạn rũ mi mắt, rụt rè nói.
"Mẹ ơi, con muốn chờ mẹ tỉnh lại rồi mới đi, nhưng mà bố...bố..."
Dẫu sao vẫn là một đứa bé, giọng nói rụt rè của con đã mang theo chút nức nở nghẹn ngào.
"Mẹ biết, mẹ biết mà, Tiểu Cao không cần nói, mẹ cũng hiểu hết."
Cậu bé rốt cuộc không kìm được tủi thân mà khóc òa trên vai cô, thút tha thút thít nói, "Mẹ ơi, là tại con không tốt, sau này con sẽ không thích đua xe nữa, cho dù nó xinh đẹp đến thế nào ạ."
Phạm Ca ôm cơ thể bé bỏng vào lòng, giây phút này cô chỉ muốn cậu bé mãi mãi ở trong ngực mình.
Vào lúc bảy giờ hai mươi phút, cách thời gian lên máy bay còn khoảng mười phút nữa, Phạm Ca bất mãn đuổi Ôn Ngôn Trăn ra đứng phía xa xa, sau đó cầm khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Cao, đến khi lau sạch sẽ những giọt nước mắt còn vương trên mặt, cô mới chỉnh lại tóc tai cho cậu bé, âu yếm nhìn cậu.
Tiểu Cao nom be bé như cây đậu mầm mới lớn kề khuôn mặt nho nhỏ đến gần cô, sau đó nhón chân lên, thơm lúm đồng tiền trên má trái của Phạm Ca một cái thật nhẹ.
"Mẹ ơi, I love you!"
Phạm Ca gật gật đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Cô ôm sít sao đứa con bé bỏng của mình vào lòng, miệng thì thầm nói nhỏ bên tai cậu bé, nhưng ánh mắt lại rơi trên người đàn ông đang bị đứng phạt phía xa xa kia.
Đó là gã đàn ông độc ác!
"Tiểu Cao à, mẹ nói cho con một bí mật này nhé, một bí mật mà chỉ hai mẹ con mình được biết thôi. Con không được nói cho ai đâu đấy. Mẹ đã nhớ ra Tiểu Cao rồi."
Cậu bé muốn động đậy nhưng lại bị Phạm Ca giữ chặt trong lòng.
"Mặc dù mẹ mới nhớ được một ít thôi, nhưng mẹ đảm bảo với Tiểu Cao rằng mẹ sẽ nhớ ra con sớm nhé, mẹ đảm bảo đấy! Tiểu Cao, con có tin mẹ không?"
Cậu bé cái hiểu cái không gật gật đầu trong lòng Phạm Ca.
"Tiểu Cao à, bây giờ con về trước nhé, ở đó ngoan ngoãn chờ mẹ một lát, không lâu nữa mẹ sẽ tới đón con. Đến lúc đó mình sẽ không cần cái gia đình ích kỷ với đám thầy cô vô tích sự ấy nữa, mẹ sẽ mang con đi, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Lúc đó mình có thể giơ ngón tay giữa với mấy tên thối tha chuyên đi nhổ nước miếng lung tung mà không cần sợ hãi, và mẹ sẽ làm lá chắn cho con khi con vén chiếc váy bông ngắn cũn cỡn của mấy cô nàng đanh đá ở quảng trường nhé."
"Con có thích thế không, Tiểu Cao?"
Lần này, cậu bé nằm trong ngực cô gật đầu vô cùng sung sướng.
"Vậy thì Tiểu Cao phải chờ mẹ nhé!"
"Vâng ạ, mẹ ơi, con sẽ chờ mẹ!"
Phạm Ca buông cậu bé ra, giơ tay lên nháy mắt với cậu bé một cái. Bạn nhỏ ấy ngay lập tức hiểu ý, giơ bàn tay mũm mĩm như trái mâm xôi đập bốp vào lòng bàn tay cô, phát ra âm thanh giòn giã.
Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn đứng trước bức tường kính khổng lồ của sân bay, nhìn chuyến bay từ Thanh Đảo đến Lisbon từ từ cất cánh, ngày càng lên cao, cuối cùng khuất lấp